Nguyễn Hữu Chánh sau khi bị bắt tại Hàn Quốc

Chủ Nhật, 11/06/2006, 13:40

Sau khi bị lực lượng Interpol Hàn Quốc - theo lệnh của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, bắt giữ vào tối ngày 5/4/2006 tại khách sạn Greengrass, thủ đô Seoul với tội danh khủng bố và tàng trữ vũ khí, rồi đưa về trại giam Guchiso, tinh thần Nguyễn Hữu Chánh suy sụp tột độ.

Trong những buổi tiếp xúc với luật sư Kwong, người được “chính phủ Việt Nam tự do” thuê, để bào chữa cho Nguyễn Hữu Chánh, Chánh đã luôn miệng hỏi rằng, y có thể bị dẫn độ về Việt Nam hay không. Khi được luật sư Kwong cho biết, hiệp ước dẫn độ ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc có hiệu lực từ tháng 4/2005 và chỉ sau hơn 1 năm, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã bắt rồi  trao cho phía Hàn Quốc hơn 10 tội phạm thì Nguyễn Hữu Chánh muốn té xỉu.

Nhất là sau đó, Chánh còn biết thêm rằng từ những đề nghị của Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã cung cấp cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc tất cả những bằng chứng về những vụ khủng bố do tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh gây ra, bao gồm hình ảnh, lời khai của các bị can, phán quyết của tòa án, tang chứng, vật chứng là thuốc nổ, dây cháy chậm, bộ kích nổ từ xa...

Theo nguyên tắc quốc tế, khi hai quốc gia thiết lập bang giao với nhau, rồi khi đại sứ, tổng lãnh sự hoặc lãnh sự trình ủy nhiệm thư, và được nhà nước sở tại chấp nhận thì có nghĩa là thể chế chính trị của quốc gia này đã được quốc gia kia nghiên cứu rất cẩn thận. Thể chế chính trị này bao gồm cả hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, luật sư đoàn...). Bởi vậy, khi hiệp ước dẫn độ được ký kết, nó chứng tỏ rằng nền tư pháp của hai quốc gia là dân chủ, công bằng.

Từ nguyên tắc đó, các chứng cứ do Chính phủ Việt Nam cung cấp, về những vụ khủng bố mà tổ chức Nguyễn Hữu Chánh đã tiến hành - theo điều 7 của hiệp ước dẫn độ,  hoàn toàn có giá trị pháp lý đối với ngành Tư pháp Hàn Quốc.

Hiểu rõ điều đó, nên đồng bọn của Nguyễn Hữu Chánh - mà chẳng ai khác ngoài Nguyễn Khánh, Hà Thế Ruyệt, Linh Quang Viên, Cao Thế Dung, Hà Viên, Lâm Ngươn Tánh,... giãy lên như đỉa phải vôi.

Một mặt, họ tiến hành trao “thỉnh nguyện thư” cho Lãnh sự quán Hàn Quốc tại San Francisco - Mỹ, để vận động xin khoan hồng cho Nguyễn Hữu Chánh. Mặt khác, họ cho ra mắt một trang web để “mọi người ký tên, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trả tự do cho Nguyễn Hữu Chánh vô điều kiện”.

Bên cạnh đó, “quốc trưởng” Nguyễn Khánh còn tổ chức “cuộc đi bộ ủng hộ Nguyễn Hữu Chánh”, “đêm thắp nến cầu nguyện cho Nguyễn Hữu Chánh”. Thế nhưng những trò hề này đã bị cộng đồng người Việt ở Mỹ tẩy chay kịch liệt. Khi trao “thỉnh nguyện thư” cho Lãnh sự quán Hàn Quốc ở San Francisco, chỉ lèo tèo hơn hai chục mạng, cuộc “đi bộ ủng hộ “chú” Chánh”, “đêm thắp nến...”, cũng không quá 50 người - mà tất cả đều là thành viên trong “chính phủ” của Chánh bịp.

Riêng  trang web “ký tên ủng hộ”, thì lại xảy ra phản ứng ngược mà ai truy cập vào, cũng đều đọc được những ý kiến sau, của thanhdavid@yahoo.com: “He he, Chánh bịp nói đảng dân tộc có 3 triệu đảng viên, vậy sao đi thắp nến, đi bộ, chỉ thấy mấy chục mạng. Chắc các đảng viên tiếc tiền mua nến, đi bộ mỏi chân...”.

Một người khác có tên là lisanguyen@hotmail.com, thì: “Phen này ông Chánh coi như đứt phim rồi. Ác giả ác báo. Ai biểu vác bom đi đánh vào nhà người ta...”. Riêng nhóm thanh niên ở Berlin, Đức, có tên gọi “người Việt trẻ” thì "ác" hơn. Họ cho công bố toàn văn đoạn băng ghi âm lời thú tội của Nguyễn Hữu Chánh dưới hình thức audio, về việc lừa đảo, lấy tiền của nhiều người Việt tại Đức với lời hứa “sẽ cho đi định cư tại Mỹ”. Nhột quá, những gã quản trị trang web ấy, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi nó được tung lên mạng, đã xóa toàn văn đoạn băng này.

Chiều 19/5/2006, luật sư Kwong có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Hữu Chánh trong trại giam. Theo luật sư Kwong, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã nhận được thư của rất nhiều người Việt trên thế giới (không kể ở Việt Nam), yêu cầu Bộ Tư pháp cho dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh. Cũng theo luật sư Kwong, thì Viện Công tố (tương đương như Viện Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam), đang chuẩn bị trình lên Bộ Tư pháp một tờ trình về hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh, và trong tờ trình sẽ đề nghị Bộ Tư pháp - hoặc là cho phép dẫn độ Chánh về Việt Nam, hoặc chuyển hồ sơ lên Tòa Thượng thẩm để nơi đây ra phán quyết.

Sau buổi tiếp xúc với luật sư Kwong, Nguyễn Hữu Chánh đã nhờ ông này, gửi một bức thư về cho “đại tướng Nguyễn Khánh và các chiến hữu trong hội đồng an ninh quốc gia” của “chính phủ Việt Nam tự do”.

Trong bức thư ấy, Chánh bịp đã biểu lộ sự hoang mang, lo sợ: “Bộ Tư pháp Hàn Quốc ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nghĩa là Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận hệ thống tư pháp của Việt Nam là công bằng, dân chủ. Một khi đã thừa nhận như vậy thì tất cả những hồ sơ do Việt Nam cung cấp, đều có giá trị pháp lý theo công ước quốc tế...”.

Tiếp theo, Nguyễn Hữu Chánh khẩn khoản nài nỉ các “chiến hữu” cứu y bằng cách: “Tổng trưởng ngoại giao Hàn Quốc là ông Ban Ki Moon, là ứng viên vào chức vụ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc năm 2007. Vì vậy vận động  khắp nơi gửi e-mail và fax về cho ông này...”. Đồng thời: “Chúng ta tác động mạnh vào các cơ quan báo chí quốc tế như Bangkok Post, Far East Economic, Time, Washington Post, New York Time...".

Các “chiến hữu” của Nguyễn Hữu Chánh đã cứu Chánh bịp ra sao? Những e-mail mà “chính phủ Việt Nam tự do” gửi đến văn phòng ông Ban Ki Moon đều không có hồi âm, vì một điều dễ hiểu là không ai đi bênh vực cho một kẻ khủng bố - nhất là kẻ khủng bố ấy lại bị chính cơ quan pháp luật nước mình bắt giữ. Cuộc vận động những tờ báo lớn cũng thất bại thảm hại vì chính những tờ báo này, đã đưa tin về những hành vi khủng bố của Chánh, và việc Chánh bị Interpol Hàn Quốc bắt giam. Tất cả chỉ vỏn vẹn có một buổi “thắp nến” và một buổi “đi bộ”.

Ngược lại, trên các phương tiện truyền thông đại chúng của người Việt hải ngoại, tràn ngập những bài viết, hình ảnh, tố cáo thủ đoạn khủng bố, bịp bợm, lừa đảo của Nguyễn Hữu Chánh. Ở trang web datviet, có người còn đưa lên những bức hình, chụp nguyên văn thông báo của Cơ quan chống khủng bố Hoa Kỳ, liệt nhóm “cách mạng Việt Nam tự do” của “chú” Chánh vào danh sách những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất.

Lại có cả một bài viết của nguyên thiếu tướng quân đội Sài Gòn Nguyễn Duy Hinh, người đã từng có một thời gian dài tham gia tổ chức Chánh bịp, vạch trần cái gọi là “căn cứ kháng chiến quốc nội”, “đại hội biên thùy” của Nguyễn Hữu Chánh...

PV
.
.
.