Người thợ sửa xe trên đèo Hải Vân

Thứ Sáu, 24/06/2011, 21:19
Quanh co suốt hơn 21km của con đèo Hải Vân nối giữa TP Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, có những cung đường hết sức nguy hiểm. Nhưng cũng cái nơi hiểm nguy đó, lại có một người đàn ông tình nguyện “bám đèo” để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn. Với công việc vá xe cho khách qua đèo, cùng với đó là hương khói cho những phận người xấu số bỏ mạng vì tai nạn giao thông.
Người “sửa xe di động”

Chúng tôi ngẫu nhiên gặp anh Nguyễn Bừa (47 tuổi, trú tổ 44 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trong lúc con xế cũ kỹ bị xẹp lốp, không thể dắt bộ đi hết quãng đèo được. Ngồi nghỉ bên đường để nghĩ cách thì thấy trên vách đá có ghi “Vá xe - ĐT: 01239019044”. Thầm nghĩ: “Không biết người ta có lên đến tận đây để vá cho mình một miếng vá không đây nữa?”. Nhưng không còn cách nào nên cầm điện thoại gọi thử và tiếp tục hy vọng.

Khoảng 15 phút sau, mặc dù rất nóng ruột và có phần nào đó thất vọng vì nghĩ đường sá xa xôi khó đi nên không ai lên sửa xe cho mình, thì chúng tôi thấy có một người đàn ông đứng tuổi, có mang theo nhiều “đồ nghề” đi tới dừng xe và nói bằng giọng Quảng: “Hai chú gọi tui sửa xe phải hông?”. Mừng như bắt được vàng, thế là chúng tôi thoát nạn. Bánh sau của xe bị chiếc đinh đâm thủng lỗ, và phải thay cái ruột mới, anh Bừa nhanh chóng thay ruột mới. Cuộc trò chuyện cũng bắt đầu với người “thợ sửa xe di động” đã đến ứng cứu chúng tôi kịp thời.

Vá xe giúp người qua đèo ở mọi lúc mọi nơi khi có người gọi điện thoại cho mình.

Anh kể: “Trước đây, tui có tham gia nghĩa vụ quân sự, hết nghĩa vụ tui về quê lập gia đình. Cuộc sống khó khăn, thấy nhiều người đổ xô đi đào vàng tận trong Quảng Nam, tui cũng khăn gói đi theo mọi người. Hơn chục năm ăn nằm trong rừng thiêng nước độc không mang được gì về cho vợ con nên lại trốn về nhà…”.

Cuộc nói chuyện bị cắt lời khi chiếc điện thoại đổ chuông, anh Bừa cười bảo: “Lại có người bị hỏng xe đây mà”. Thế rồi, anh lại lục đục lên xe tìm người đầu dây bên kia đang bị nạn. Chúng tôi cũng lên xe đi cùng với anh đến chỗ người đang gọi cho anh. Đến nơi thì thấy hai vợ chồng già đang đẩy xe trên đèo, anh Bừa lại lục đồ nghề ra để làm việc của mình. Xong chiếc xe, hai vợ chồng người đi đường cảm ơn anh ríu rít.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục: “Sau khi đi đào vàng thất bại ra về tui lại đi biển cùng mấy người bạn, thuyền gặp bão sóng đánh hỏng thoát chết trở về quê, ngày ngày lên đèo Hải Vân kiếm củi bán để kiếm tiền”. Cũng từ đó anh gắn kết với con đèo này.

Anh nhớ lại: “Ngày ngày, mang gùi đi chặt củi, thấy cảnh những người đi qua đèo bị hỏng xe phải dắt bộ hơn chục cây số để sửa xe cực nhọc. Và thêm một lần tui bị hỏng xe mới thấu hiểu được sự khổ sở khi hỏng xe trên đèo nên tui mới quyết định sắm bộ đồ nghề rẻ tiền lên để giúp mọi người, cũng vừa kiếm kế sinh nhai”. Anh bắt đầu “nghiệp” vá xe của mình từ đó và đến nay đã hơn 11 năm trôi qua.

Không thể đếm hết bao nhiêu lần anh sửa xe giúp người khác, không biết bao nhiêu lần anh đã lặn lội những lúc sớm tinh mơ và cả những lúc trời lên đèn anh vẫn đi. Anh bảo, họ khó khăn như mình khó khăn vậy, có gặp cần giúp thì mới kêu mình, người thường đi trên đèo ban đêm còn khổ nữa là những người hỏng xe nửa đêm. Nghĩ là làm, dù vợ con có khuyên anh ở nhà nhưng chưa có lần nào người ta gọi anh mà anh từ chối.

Giúp những người bị nạn

Ngoài công việc sửa xe giúp người đi đường, anh còn là một người được nhiều người biết tới với việc cứu người bị nạn. Có rất nhiều người khi qua đèo bị ngã xe nằm bất tỉnh trên đường cũng gọi điện cho anh khi nhìn thấy số điện thoại anh trên vách đá. Anh đến đưa nạn nhân đi cấp cứu và liên lạc cho người nhà đến chăm sóc. Có rất nhiều người xem anh Bừa là ân nhân cứu mạng và thường xuyên điện thoại hỏi thăm gia đình anh.

Còn người không may mắn bị tai nạn không thể cứu được anh cũng tình nguyện khâm liệm xác để người nhà tới nhận về dù nhiều cái xác không còn nguyên lành và người đi đường không dám nhìn. “Thấy người như vậy mình bỏ đi sao đành, thà mình không biết chứ biết là tui không thể đứng yên được chú à”, anh Bừa xúc động nói.

Anh đã nhiều lần phối hợp với Công an hai tỉnh để truy tìm, cũng như phát giác những đối tượng khả nghi lẩn trốn trong rừng. Gần đây nhất, vào tháng 9/2010, anh phát hiện một xe máy vô chủ dựng trên đèo nhiều ngày nên đã báo cho Đồn Biên phòng gần đó tìm trả lại cho chủ nhân chiếc xe máy bị mất trộm. Ngoài ra anh còn tự nguyện hương khói và chăm sóc những am thờ cho những người xấu số bị tai nạn chết trên đèo. Sáng nào, anh cũng quét dọn lau chùi các am thờ sạch sẽ, để cho các linh hồn yên nghỉ.

Rong ruổi suốt tất cả những khúc đèo Hải Vân để giúp người qua đường những lúc gặp nạn. Dù thu nhập ít ỏi anh cũng vui lòng vì giúp được mọi người. “Mình giúp họ là mình vui rồi, chứ nói gì đến chuyện ơn huệ. Làm cũng làm phúc cho đời cho con cái mình sau này thôi chú à!”, anh Bừa nói.

Chúng tôi chào anh đi tiếp, anh lại cầm lọ sơn để viết rõ hơn số điện thoại của mình đã mờ do mưa nắng trên vách đá để mọi người dễ quan sát. 11 năm trên đèo là 11 năm anh trở thành “hiệp sỹ” cứu giúp người qua đèo mà không đòi hỏi ơn huệ

Ngô Toàn
.
.
.