Bà Nguyễn Thị Thanh kể về việc cứu sống John McCain với PV.

Tôi, người viết bài này xin bộc bạch, để tìm được người phụ nữ có tấm lòng nhân ái này đối với tôi có thể kể là rất vất vả, như mò kim đáy bể.

Thật may mắn, trong lần tôi lên nhà một người chú (ông Lê Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Đại biểu nhân dân) trong khu tập thể Quốc hội tại phố Lạc Chính chơi, nghe tôi than phiền về việc đi tìm người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, bà Lê Yến (vợ ông) nghe được câu chuyện hai chú cháu đang giãi bày, bà vỗ tay đen đét nói: Thôi chết rồi, bà này thì cô biết. Đó là bà Thanh. Năm nay bà Thanh đã ở tuổi 84, có con là Bình... Bình đang làm ở Hà Nội.

Tôi đến tận nơi và đã gặp được Bình ở Bộ LĐ-TB&XH, Bình cho tôi địa chỉ của người mẹ nhân hậu kia.  

Theo địa chỉ Bình ghi, tôi nhanh chóng tìm đến số nhà 2, ngách 8, ngõ 295 - phố Thụy Khuê - Hà Nội để tìm bà Nguyễn Thị Thanh. Sau giây lát giới thiệu, bà Thanh xúc động nhớ lại: Cách nay 42 năm, vào ngày 26/10/1967, khi ấy tôi đang là nhân viên y tế (lưu động) khu vực Ba Đình, phụ trách đoạn từ trạm nước Hàng Đậu xuống Trích Sài - Bưởi, cứ chỗ nào vừa bị đánh bom là chúng tôi phải có mặt để cứu thương.

Hôm đó quãng 9h sáng, tôi đang ở trạm y tế tại 180 Quán Thánh, có tiếng còi báo động, tất cả phải xuống hầm vì có đoàn phi cơ địch xâm phạm bầu trời Hà Nội, chúng tôi tuân lệnh xuống hầm. Khoảng ba mươi phút sau khi tôi trở lại vị trí làm việc, có tiếng reo hò: "Có phi công địch bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch...!".

Lát sau nữa, trong khi chúng tôi đang trực để đón các bệnh nhân là nhân dân, dân quân hay bộ đội bị thương thì lại thấy đám đông khiêng một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai đến, tôi không nhận ra đó là người Mỹ đâu, nhân dân nói "Nó là phi công đấy" thì tôi mới biết là người Mỹ vì anh ta cũng không cao lớn lắm đâu, không cao to xù xì... như người Mỹ bây giờ đâu - lời nguyên văn. Thế là tôi mới biết đấy là phi công của địch chứ.

Mặt anh ta (John McCain) xám ngoét, tay chân cứng đơ, nhưng tôi sờ mạch vẫn còn tốt lắm, tôi bảo còn hi vọng. Tôi cho uống ba thìa thuốc, anh ta vẫn tóp tép được. Sau một số động tác cơ bản về sơ cứu y tế, anh ta bắt đầu hồi hồi. Trước khi chuyển anh ta lên tuyến trên, tôi cẩn thận buộc tay anh ta vào băng ca vì sợ anh ta giãy giụa gây thương làm đau thêm.

Tôi hỏi bà Thanh, lúc đó khi cứu anh ta, bà có phân biệt địch ta gì không. Bà Thanh thành thực trả lời: Quả thực có một chút phân vân khi biết anh ta là địch, vì nhiệm vụ của tôi lúc đó là cứu quân và dân chống lại địch, còn đây ngược lại thế. Nhưng tôi nhớ ngay đến lời Cụ Hồ dạy: Nhân dân Việt Nam ta phải giàu lòng nhân đạo, yêu quý hòa bình, cùng với khẩu hiệu của ngành chúng tôi là "Lương y như từ mẫu", tôi nghĩ vậy nên không nề hà gì, ra tay cứu chữa anh ta ngay, như cứu nhân dân mình vậy anh ạ! Rồi tôi quên ngay.

Bẵng đi vài chục năm, một hôm tôi đi họp, cấp trên bảo cái tay phi công mà chị cứu năm xưa ấy, chị còn nhớ không, anh ta là John McCain, rồi các bác ấy bảo bây giờ anh ta là nghị sỹ cơ đấy. Năm ngoái, anh John McCain có mời tôi sang chơi, nhưng tôi từ chối. Thú thật với anh, giờ tôi già thế này rồi đi đâu nữa (bà cười thật đôn hậu).

Bà cũng cho biết, trong cuốn lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Quan Thánh (Hà Nội) cũng có ghi rằng: J.McCain đã được các nữ y tá sơ cứu tại chỗ cánh tay trái và chân phải bị thương nặng.

Trong câu chuyện vui, tôi hỏi bà Thanh, thế John đã có lần nào gửi quà cáp thể hiện sự biết ơn bà đã cứu sống anh ta trong gang tấc, bà bảo, không có và tôi cũng không cần; tuy nhiên cũng đã có một đoàn người Mỹ có tới nhà tôi chơi, cách đây mấy tháng. Một ông có giới thiệu, tôi là bạn của John, biết ơn bà nhiều lắm.

Bà kể, cái nhà ông ấy ngay từ khi mới bước vào đến cửa cho đến khi ra về cứ chỉ xin được hôn tay bà già này. Ông ta bảo, vì đôi tay già này đã ra tay cứu bạn ông ta... Xin biết ơn người phụ nữ Việt Nam nhân hậu!

Vũ Thành Nam