Nghị lực của cô giáo tật nguyền

Thứ Ba, 16/11/2010, 11:08
Nhiều học sinh đã tìm đến lớp học tiếng Nhật của cô giáo Trần Phương Liên (75 Bến Nghé, TP Huế) không chỉ vì phương pháp dạy hay, kiến thức chuẩn, mà còn cả ở sự mến phục nghị lực phi thường của người phụ nữ tật nguyền này.

Mất đi đôi chân từ khi lên 4 tuổi sau một cơn sốt nặng, Trần Phương Liên bắt đầu những tháng ngày thầm lặng cố gắng vượt lên trên số phận như đang ngược đãi mình.

Liên càng ý thức hơn rằng mình phải cố gắng, nỗ lực gấp bội phần trước sự động viên của gia đình và giúp đỡ của bạn bè. Trên lưng của cha, của bạn bè cô ngày ngày cần mẫn học tập với kết quả mà bạn bè phải nể phục.

Rồi cái ước mơ vào giảng đường đại học cũng sớm trở thành hiện thực sau nhiều trở ngại. "Đó không phải là trở ngại về kiến thức mà là ở những định kiến về khả năng của một người tàn tật!" - cô trải lòng.

Cô giáo Trần Phương Liên miệt mài truyền kiến thức cho học sinh.

4 năm vất vả "trau dồi kinh sử" trên giảng đường đại học, Liên ra trường với tấm bằng cử nhân sử loại giỏi nhưng cô vẫn không thể xin việc vì chính bất hạnh về đôi chân bị liệt.

Thời gian đó, cô nhận làm tất cả các công việc từ đánh máy thuê, bán thuốc lá lẻ… để chờ việc. Nhưng những ngày tháng hai cha con rong ruổi gõ cửa xin việc trôi đi trong vô vọng. Cơ duyên thế nào Liên quyết định chuyển sang học tiếng Nhật và mở lớp dạy tại nhà. Trong ngôi nhà nhỏ ở 75 Bến Nghé ngày nào, giờ nào cũng tấp nập học sinh đến đăng ký học.

Cô tâm sự: "Học sinh đến học nhiều quá mình phải chia ra nhiều ca để các em học cho hiệu quả, thành ra mình không có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi nữa rồi" - Nhưng với cô, đó cũng chính là niềm hạnh phúc. Nhiều lớp học trò giờ đã thành đạt, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm hay có dịp lui tới thăm cô.

 Hình ảnh một cô giáo ngồi trên chiếc xe lăn, nhanh nhẹn di chuyển và truyền bài giảng đến cho từng học sinh đã trở nên quen thuộc. Uy tín và sự tận tâm của cô giáo đã thu hút ngày càng đông học viên. "Giờ thì mình đã cảm thấy hài lòng vì không trở thành gánh nặng của gia đình và người thân. Hơn thế, đứa con gái ngoan, hiếu thảo và học giỏi càng tiếp thêm cho mình động lực. Và mình tin rằng niềm tin cuộc sống là do con người gieo nên và phải biết vun đắp giữ gìn!" - ánh mắt cô rạng rỡ

Nguyên Thi
.
.
.