Sắp Tết Nguyên đán, các làng nghề, ngành nghề lại tập trung nhân lực, tăng công suất để kịp ra lò những sản phẩm đặc trưng cho thời vụ cuối năm. Điều dễ nhận thấy nhất là những vườn đào, vườn quất đang được dồn sức chăm bón, và đương nhiên phải có mứt tết - một món ăn truyền thống không thể thiếu trong cái tết âm lịch của người Việt Nam.

Thế nhưng, những ngày này, ai đi qua làng nghề truyền thống của xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội đều không khỏi lo ngại khi chứng kiến một công đoạn làm mứt bí của một số hộ dân địa phương.

Công đoạn làm mứt vỉa hè

Sáng 20/12, sau khi nhận được thông tin đường dây nóng, phóng viên Báo CAND đã tìm đến Xuân Đỉnh trong làn mưa lất phất. Con đường Xuân La mới mở thông thoáng với hai vỉa hè rộng rãi. Vỉa hè rộng đến đâu được sử dụng triệt để đến đó. Mặc cho trời u ám và làn mưa nhẹ, hai bên vỉa hè đường Xuân La được phủ kín bí đao đã cắt thành từng miếng nhỏ.

Trên mỗi đoạn vỉa hè là một khoảnh bí, chỗ mang màu xanh nhạt của bí tươi, chỗ có màu trắng của bí đã qua sơ chế và phơi một nắng. Để phơi cho đều, trên mỗi khoảnh bí đều có vài nhân công ngồi lật từng lớp bí.

Chúng tôi thấy duy nhất một người bỏ dép ra, giẫm chân trần trên bí, nhưng phần lớn các nhân công phơi bí đều đi cả dép hoặc ủng "trèo" lên những miếng bí nõn nà. Tay thoăn thoắt lật bí, chân họ lúc giẫm lên bí, lúc đi xuống đường cứ như người nông dân phơi thóc vậy.

Vỉa hè phía bên kia, người khác thì cầm chiếc xô, múc từng gáo nước tưới lên bí giống như người ta tưới rau. Thấy tôi thắc mắc: "Tại sao phải tưới nước lên phơi", người phụ nữ cầm xô trả lời: "Tưới để cho nó trắng". Tôi hỏi tiếp: "Chị tưới nước gì?" thì được trả lời: "Nước sạch!". Hóa ra, phơi bí ở đây không phải để cho khô mà là để làm trắng miếng bí.

Một cô gái trẻ giải thích: "Bí sau khi được dùng chất tẩy trắng thì mang ra đây phơi, khi trắng hẳn thì mang về làm tiếp. Đây chỉ là công đoạn đầu để làm mứt bí".

Người ta phơi bí ở vỉa hè mà không quan tâm đến việc nó ở ngay gần đụn đất, cây cỏ hay gió bụi. Những ngày như hôm nay, vỉa hè bí chỉ nhận làn nước mưa mỏng, nhưng ngày nắng, nó phải "hiên ngang" đón nhận từng làn bụi cuốn theo cơn gió hay sau mỗi bánh xe của khách đi đường.

Đoạn cuối vỉa hè, một hộ dân thực hiện công đoạn cắt, ngâm bí bên cạnh cổng làng. Họ đổ nước thải tràn cả ra đường. Đi sâu vào làng, chúng tôi bắt gặp cảnh một số hộ dân làm mứt trên trục đường làng. Họ gọt bí, cắt gừng, ướp bí ngay trên con đường lép nhép.

Bất cứ ai, dù chưa tìm hiểu hay không biết về công nghệ làm mứt bí khi chứng kiến cảnh làm mứt như trên đều cảm thấy hãi hùng. Bởi họ không thể tin rằng, một món đồ ăn truyền thống trong ngày Tết lại được làm bằng công nghệ vỉa hè như thế.

Hãy biết giữ gìn làng nghề truyền thống

Hỏi một chủ hộ sản xuất ở làng nghề Xuân Đỉnh về việc phơi bí ngoài vỉa hè, chúng tôi được giải thích: "Do không có chỗ phơi nên một số hộ dân phải mang ra vỉa hè, nhưng làm như vậy không sao cả. Đó chỉ là công đoạn đầu, sau đó được chế biến ở nhiệt độ 320 độ C thì mọi thứ bẩn hay vi trùng vi khuẩn đều bị đẩy ra ngoài hết. Khi làm xong thì mứt bí hoàn toàn đảm bảo vệ sinh".

Để khẳng định được lời giải thích trên đúng hay sai thì phải nhờ vào cơ quan quản lý về y tế kiểm tra và kết luận. Nhưng chỉ riêng việc phơi bí sơ chế trên đường, giữa bụi bặm và giẫm chân lên đó thì cũng đủ gây phản cảm cho người tiêu dùng.

Mặc dù hiện tượng trên chỉ được một số hộ dân áp dụng do thiếu mặt bằng sản xuất nhưng lẽ ra, họ phải khắc phục bằng cách khác chứ không thể đưa ra đường để hứng nhận bụi bẩn trong cái nhìn thiếu thiện cảm của người qua đường.

Trong khi đó, việc phơi mứt lại diễn ra ngay trước cổng làng, nơi được trưng tấm biển đỏ chói: "Làng nghề bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh kính chào quý khách".

Làng nghề làm mứt Xuân Đỉnh vốn đã tồn tại và phát triển từ nhiều năm, tạo được thương hiệu riêng khi là nguồn cung cấp nguyên liệu lớn cho rất nhiều công ty sản xuất bánh kẹo có uy tín, có thương hiệu trên thương trường hiện nay.

Nhưng cách làm của một số hộ dân đó đã làm mất uy tín của làng nghề, ảnh hưởng tới những hộ dân làm nghề khác. Mong rằng chính quyền địa phương có biện pháp nhắc nhở, khắc phục, để một làng nghề truyền thống của Hà Nội không bị mai một trong tương lai

Việt Hà