Kỳ 4: "Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."

Thứ Ba, 20/05/2014, 09:53
Một đứa con - đó là niềm mong mỏi tột cùng của vợ chồng Thiếu uý chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Hưng (tàu 4033) suốt 2 năm qua. Một đứa con - đó là điều mà Hưng tưởng chừng đã có nhưng đã mất. Và những ngày đầu tháng 5 vừa rồi, khi Hưng đang chuẩn bị viết đơn xin nghỉ phép để dồn mọi quan tâm, chuẩn bị cho sự chào đời của một đứa con thì cũng là lúc Hưng nhận lệnh lên đường, cùng con tàu của mình bảo vệ biển trời Tổ quốc thân yêu.
>> Kỳ 3: Chuyện chưa kể về người đã quay clip đầu tiên, tố cáo tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Việt Nam

Khác hẳn so với cái lúc nhanh nhẹn, thoăn thoắt làm nhiệm vụ trong phòng máy hay trong phòng bếp (nhiều anh em chiến sĩ trên tàu 4033 thường thực hiện cùng lúc 2, 3 mảng việc khác nhau), khi ngồi nói chuyện với tôi Hưng cứ bẽn lẽn, ngại ngần. Và phải sau rất nhiều lần bẽn lẽn, ngại ngần như thế Hưng mới đứt đoạn chia sẻ về cuộc tình của mình - một cuộc tình gắn liền với sự ra đời của con tàu 4033. Đấy là một ngày mùa hè năm 2010, khi cùng các anh em Cảnh sát biển Việt Nam ra Hải Phòng đón nhận con tàu vừa được sản xuất, Hưng liền... liều mình gọi điện cho một cô gái vốn là em một đồng nghiệp ở Cảnh sát biển vùng 2. Mà lạ lắm, buổi gặp đầu tiên lại không phải là buổi cafe như mọi cuộc hò hẹn thông thường khác, mà lại là buổi... rủ nhau đi siêu thị.

"Cũng chẳng biết thế nào và vì sao mà từ cái lần đi siêu thị đó, tới 2 năm sau thì bọn em cưới nhau", Hưng thổ lộ. Một đồng đội của Hưng ngồi đó nói chêm vào: "Ngày anh ấy gặp vợ bây giờ là ngày tàu 4033 chính thức hoạt động, ngày anh ấy cưới là ngày 4033 được 2 năm tuổi. Hôm cưới, anh ấy không mặc comple, mà lại mặc quân phục. Đấy là đám cưới đáng nhớ không chỉ của riêng anh ấy, mà của cả 4033 nữa". Nghe thế Hưng cứ cười ngượng nghịu.

Nguyễn Xuân Hưng (trái) cùng PV Báo CAND trên tàu 4033.

Nhưng nụ cười tắt, giọng Hưng trầm lại khi kể về một sự cố ngoài mong muốn của hai vợ chồng: "Lấy nhau đầu năm thì cuối năm vợ em có tin mừng. Nhưng sau một chuyến cùng 4033 đi xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển của ta trở về đất liền, gọi điện cho vợ thì em hay tin vợ bị sảy thai. Lúc ấy con em mới chừng 4 tháng…". Tuy nhiên, Hưng cũng không thể về thăm, an ủi vợ ngay được, vì phải tiếp tục cùng 4033 thực hiện việc chấp pháp thêm một tuần. Hưng nhớ lại: "Đấy là một tuần biển động dữ dội, tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trên biển ta dày đặc. Tụi em đã phải căng lên từng ngày, từng giờ, hoạt động hết sức khó khăn mới có thể truy đuổi những con tàu ấy".

Khi sự căng thẳng, tập trung cho công việc đi qua, Hưng lại nhớ về vợ, nhớ đến cái khoảnh khắc cùng nhau đi siêu thị, cái khoảnh khắc vợ báo tin mừng, và cái khoảnh khắc giọng vợ nghẹn ngào qua điện thoại: "Không giữ được con anh ạ". Nghĩ thế Hưng lại thấy buồn, nhưng được đồng đội trên tàu, đặc biệt là người anh tên Phương an ủi, Hưng đã dần nhẹ lòng hơn. Khi tôi hỏi: "Người anh kia đã nói điều gì đặc biệt với Hưng?" thì anh chàng đáp: "Anh ấy bảo hồi trước, khi anh ấy cũng đang đi biển thì vợ anh ấy cũng rơi vào hoàn cảnh giống hệt vợ em. Nhưng anh ấy đã sớm vượt qua, và bảo em phải cố gắng vượt qua, để không làm ảnh hưởng tới công việc". Ôi, lời khuyên, sự an ủi của những con người đi biển. Hóa ra người ta lấy chính nỗi đau quá khứ của mình để động viên đồng đội mình vượt qua nỗi đau hiện tại.

Đầu tháng 5 này thì vợ Hưng mang bầu sắp đến tháng thứ 9, và bước đầu đơn vị đã đồng ý cho Hưng được nghỉ phép chăm vợ cho đến ngày sinh. Thế nhưng đúng lúc Hưng chuẩn bị viết đơn xin nghỉ phép thì con tàu 4033 lại nhận nhiệm vụ khẩn cấp, và thế là Hưng lại khoác ba lô lên tàu. Hưng kể: "Vợ em dặn là anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, ở nhà đã có gia đình lo. Mà tự em cũng xác định là trong những lúc như thế này, nhiệm vụ với con tàu, với Tổ quốc là trên hết" - nói những điều này giọng Hưng vẫn ngượng nghịu, bẽn lẽn như cách nói chuyện bấy lâu của mình, tuy nhiên như nhận xét của thuyền trưởng Lê Trung Thành thì: "Cậu ấy làm việc cực kỳ nhanh nhẹn và hiệu quả". Rồi anh Thành "chọc": "Hưng nó thuộc tuýp người không biết nói chuyện, mà chỉ biết làm".

Quả thật, có ở tàu 4033 những ngày này, nhìn cái cảnh Hưng cứ chạy thoăn thoắt từ buồng lái, tới buồng máy rồi tới cả... phòng bếp mới thấy anh chàng được việc biết bao. Và bây giờ khi ngồi nghĩ và viết về anh chàng bình dị này thì cũng rất bình dị, mà rất đỗi thiêng liêng, một câu thơ mà tôi được học từ thời phổ thông lại bất chợt ùa về: "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau"!

Kỳ cuối: Tác nghiệp mùa biển nóng 

Phan Đăng
.
.
.