Khát vọng lên bờ của ngư dân vạn đò trên sông Thạch Hãn

Thứ Hai, 01/12/2008, 10:38
"Chúng tôi không biết quê gốc mình ở đâu, từ đời cụ kị cho đến ông bà, cha mẹ đều lênh đênh trên sông nước. Đoạn sông nào có nhiều cá tôm thì chúng tôi dừng lại ở đó kiếm cái ăn, nên con cái cũng không có đứa nào có giấy khai sinh, chưa bao giờ biết mặt chữ", những ngư dân vạn đò trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tâm sự.

Không đất, không nhà

Vợ chồng anh Võ Hùng và chị Trần Thị Kiến năm nay đã ngoài 40 tuổi. Cũng từng ấy thời gian anh chị sống trên chiếc thuyền nan "chu du" sông nước từ Thuận An (Thừa Thiên - Huế) cho đến thị xã Quảng Trị. Anh Hùng tâm sự: "Tui không biết quê gốc mình ở đâu. Từ nhỏ tới bây giờ sống trên thuyền, đoạn sông nào nhiều cá tôm thì chúng tôi dừng lại đánh bắt kiếm cái ăn. Ngày trước, vợ chồng tui đánh cá ở Thuận An, cuối cùng đỗ lại bến sông Thạch Hãn này cũng được hơn mười năm nay".

Lúc mới đến, vợ chồng anh Hùng và 5 đứa con dựng lều sát bờ sông để trú mưa nắng. Ở được vài năm thì khu vực bờ sông bị giải tỏa để xây đê kè chống sạt lở, vợ chồng con cái anh đành phải cắm neo thuyền ra giữa sông.

Anh Hùng ngậm ngùi kể: "Mùa Đông năm 2003, thuyền của gia đình tui bị gió lốc đánh tả tơi, chìm trong nước thế là tui quyết định dắt vợ con lên bờ trú tạm trong căn nhà của một người dân khu phố 1, phường 3 thuộc diện giải tỏa đã dọn đi từ trước. Biết làm như thế là không đúng nhưng đành nhắm mắt ở liều".

Nói là nhà nhưng thực ra căn nhà vợ chồng anh Hùng trú chân chỉ là 4 bức tường vôi cũ nát, nằm chơ vơ bên bờ sông. Nửa căn còn lại, rộng khoảng 4m2 là nơi tá túc của đôi vợ chồng trẻ - anh Trần Văn Thạnh và chị Lê Thị Nhung. Vợ chồng anh Thạnh và 2 đứa con có hộ khẩu tại phường 3 hẳn hoi nhưng chưa có đất làm nhà. Ngày ngày, hai người đàn ông trụ cột trong căn nhà ấy chèo thuyền đi khắp sông suối thả lưới cá, còn hai người phụ nữ đi xay gạo và bốc cát sạn thuê.

Ngày đến trường còn xa

Gia đình anh Hùng có 5 đứa con, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Còn gia đình anh Thạnh có 2 đứa con. Tất thảy chúng đều không có giấy khai sinh. Việc đặt tên cho con được cha mẹ chúng ghi nhớ trong đầu để gọi, bởi họ cũng chưa một lần biết mặt chữ. Mỗi đứa con của họ mang một ước mơ cháy bỏng về cuộc sống khấm khá nào đó ở tương lai. Nhưng ước mơ được cắp sách đến trường dường như là xa xỉ với những đứa trẻ này.

Em Võ Văn Tường, 16 tuổi tâm sự: "Cháu cũng muốn đi học lắm nhưng không có hộ khẩu, không có giấy khai sinh. Vả lại ba mẹ nghèo, đến nhà không có để ở lấy chi để đến lớp".

Ông Lê Anh Tuấn, Phó ban MTTQVN phường 3, Bí thư chi bộ khu phố 1, phường 3 cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên xin cho gia đình anh Hùng nhập cư vào khu phố, tạo điều kiện cho các cháu đi học cũng như dễ bề quản lý an ninh khu phố, nhưng chưa được chấp nhận. Hiện tại, chúng tôi chỉ vận động bà con giúp đỡ về mặt kinh tế, còn giấy khai sinh cho các cháu thì chúng tôi không đủ thẩm quyền cấp vì gia đình các cháu không có hộ khẩu ở đây"

Phan Vĩnh Yên
.
.
.