Huyền thoại mẹ nuôi quân

Thứ Ba, 05/05/2009, 08:21
Căn nhà bé nhỏ núp dưới những rặng tre già, nó cũng như những ngôi nhà đơn sơ khác giữa mảnh đất đầy nắng và gió này. Nhưng ở đó, có huyền thoại về một bà mẹ nuôi quân, đã bao lần cứu sống bộ đội đặc công, để rồi viết nên một câu chuyện hội ngộ đầy cảm động. Bà mẹ ấy là Trương Thị Láo, thôn Mai Xá, xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.

Mệ năm nay đã tròn 75 tuổi. Trong những năm 1966 - 1968, nhiều bộ đội ta vào hoạt động mạnh tại vùng Cửa Việt, trong đó có đặc công đoàn 1A anh hùng, gồm những cái tên mà mệ luôn nhớ: Hữu, Hải, Viên, Phú, Cao... Những người lính đặc công ấy đã được mệ Láo che chở, nuôi nấng trong suốt mấy năm trời để thực hiện nhiệm vụ đánh địch tại vùng biển Cửa Việt.

Mệ bồi hồi nhờ lại những ngày ấy: "Mệ nhớ, sáng nớ, khi chú Hữu vừa đi tác chiến về, người vừa lọt vào nhà, ướt át, biết tính các chú thích ăn khoai, mệ luộc sẵn một nồi để đó, nhưng nhìn nồi khoai sôi ùng ục, tự nhiên mệ thấy lòng nóng như lửa đốt, chưa kịp làm gì thì cha mẹ ơi, cơ man nào là lính ập đến. Chúng quát tháo inh ỏi, súng lăm lăm trông rất dữ tợn. Mệ chỉ kịp đẩy chiếc ghế cho chú Hữu đu lên trần nhà, thì mấy tên lính đã ùa vào.

Tên chỉ huy quát lớn: "Con mẹ Láo, muốn sống đem nộp mấy thắng Việt Cộng ra đây?". Mệ vờ như không nghe thấy, tay đẩy nhẹ chiếc ghế về chỗ cũ, nhìn liếc qua chỗ chú Hữu nấp, thì trời đất ơi! Chỗ cái cột chú ấy đu lên nước chảy ròng ròng dưới sàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tình thăm và tặng quà cho mệ Láo.

Thú thực, mệ cũng lo, như ri chắc là lộ hết rồi, chợt nhớ đến con bé Lài đang ngủ cạnh đấy (bé Lài là em của mệ Láo, lúc ấy mới khoảng mười lăm tuổi), mệ vào dựng nó dậy, tay vừa đánh vừa chửi: "Bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ, con gái con lứa lớn rồi mà còn đái mế". Vừa nói, mệ vừa hất cả nồi khoai xuống vũng nước, tru tréo: "Sáng ni tau cho mi nhịn đói luôn, con gái con đứa mà hư". Chị Lài bây giờ đã trên 50 tuổi, đã con đàn cháu bế, khi tôi nhắc lại chuyện đó, chị đỏ mặt cười xòa: "Lúc đó, chị cũng định cãi, nhưng nhìn thấy chị Láo vừa đánh vừa nháy mắt, nên cũng chỉ biết khóc hu hu".

Rồi mệ nhìn bọn lính, bình tĩnh trả lời: "Mấy chú hỏi chi lạ, nhà tui ở cạnh nhà ông xã trưởng, lấy đâu ra mà nuôi giấu Việt cộng". Tên chỉ huy cười gằn, mắt nó đảo như cú vọ: "Mấy cái thằng Việt Cộng vừa chạy vào đây đâu, mụ bảo nó ra sẽ hưởng chính sách khoan hồng của quốc gia".

Lúc ấy, mệ cũng run, nhưng tự dưng lại nói: "Nhà trống hoắc trống hơ, lấy đâu ra mà nuôi cộng sản, các ông cứ khám, nếu có lấy đầu tui ra mà chặt". Tên chỉ huy hằm hè văng tục, rồi với khẩu "cực nhanh" trên tay thằng lính, chỉ lên trần nhà quát lớn: "Thằng Cộng sản xuống mau không tau bắn vỡ sọ bây chừ". Lúc ấy mệ lo thực sự, chẳng nhẽ lộ hết rồi sao?".

Sau này theo lời kể của Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Văn Tình (tức Hữu) thì tay ông đã cầm sẵn hai trái lựu đạn, nhưng bụng dạ bảo chắc tụi nó cũng đánh "đòn gió", nên cứ nín thở nằm chờ. Tên chỉ huy sau tiếng quát là ria một loạt đạn lên trần, thấy không có động tĩnh gì nên lục đục kéo nhau bỏ đi. Vậy là mấy chú được thoát...

Mệ nhớ lần thứ hai, cái bữa chú Mai Năng cùng chú Hữu bị bọn địch vây ráp, mệ chưa kịp làm gì thì con bé Lài nhanh mồm: "Đẩy hai em ra hầm chị nợ". Cái hầm nhà đào để tránh bom, tránh pháo, cửa hầm chẳng che đậy chi cả, nhưng tình thế bắt buộc đành làm bừa. Mấy tên lính hất hàm la hét, bé Lài bèn nói: "Nhà tui có cái hầm tránh bom đó, chắc ở đó có Việt cộng, mấy ông ra mà tìm". Cũng may là do hầm không che đậy nên bọn lính không chú ý, chỉ quát tháo inh ỏi trong nhà rồi kéo nhau bỏ đi.

Vừa kể, mệ Láo vừa dẫn tôi ra sau nhà, nơi ngày trước là cái chuồng heo, cũng chính là nơi mệ đã từng cứu sống bộ đội. Lần đó, vừa đi tác chiến về, anh Hữu vừa đến ngách cửa hông thì phía đầu đường bọn lính rầm rập hò hét đuổi theo. Mệ Láo đẩy chú Hữu vào chuồng lợn đầy phân tro rồi vơ vội đống cây mè trùm lên, bọn lính vào lùng sục nhưng không để ý nên anh Hữu lại thoát...

Chiến tranh đã lùi dần vào dĩ vãng. Những người lính đặc công năm xưa vì theo nhiệm vụ, công việc mới mà mất liên lạc với mệ Láo. Mệ Láo trở về với cuộc sống thường nhật, bình dị và giản đơn như chính con người mệ vậy. Mệ cũng chẳng hề nghĩ đến có ngày được gặp lại những người lính mệ che chở năm xưa.

Vậy mà, năm 2002, trong một lần đi công tác, anh bộ đội đặc công Hữu ngày nào giờ là một vị tướng lĩnh của Hải quân nhân dân Việt Nam, đó là ông Nguyễn Văn Tình, lúc ấy là Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Hải Quân. Ông cùng Thiếu tướng Mai Năng, tức là anh Hải trước đây đã tìm về với người mẹ bao lần cứu sống mình.

Cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm xa cách thật cảm động. Mọi người không khỏi rưng rưng nước mắt khi thấy vị tướng ôm chặt mệ Láo nói trong nước mắt: "Chị ơi, em là Nguyễn Văn Tình tức là Hữu ngày xưa của chị đó". Vị tướng lĩnh ấy đã dìu mệ Láo đi thăm lại những nơi mà ngày trước, ông đã đối đầu với kẻ thù, để một lần nữa khẳng định niềm biết ơn người mẹ đã che chở cho mình. Trước giờ chia tay, ông đã tặng mệ một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và hàng năm vẫn đều đặn gửi quà về thăm mệ

Hoàng Quốc Tiến
.
.
.