Hậu quả từ mối tình lầm lỡ

Thứ Hai, 19/01/2009, 10:13
Trần Thị Thuận ngoài bản án 12 năm tù về hành vi giết người mà trong thời gian tới sẽ phải thi hành, Thuận cũng đang phải trả giá cho hành vi phạm tội của chính mình. Đó là nỗi đau giằng xé tâm hồn khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng, kết tinh tình yêu giữa cô với người đàn ông mà trong phút lầm lỗi cô đã vô tình gây ra cái chết. Thuận có tội, cô chấp nhận trả giá...

Thuận chỉ mong mọi người hãy dành cho Thuận một cái nhìn bao dung. Nhưng niềm mong ước mong manh ấy của Thuận cũng không phải dễ dàng thực hiện được trước búa rìu dư luận.

Hơn một năm đã trôi qua, nhưng số phận đáng thương của Trần Thị Thuận, cô gái đang nuôi con để chờ ngày thi hành án phạt tù về hành vi giết người luôn khiến tôi day dứt...

Một buổi chiều giáp Tết Kỷ Sửu, giữa cái rét đông se sắt, tôi trở lại Gia Khánh, Gia Lộc (Hải Dương) tìm gặp Thuận. Thoáng một chút sững sờ rồi Thuận nhận ra tôi ngay. Vẫn vẻ nhanh nhẩu, Thuận nói với tôi: "Chị nhà báo phải không ạ. Em xử phúc thẩm xong rồi, án phạt của em là 12 năm tù. Khi cháu nhà em được 36 tháng, tức là đến năm 2010, em mới phải chấp hành án cơ ạ".

Thái độ bình thản đến lạnh lùng của Thuận khiến tôi khá bất ngờ. Cô ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, nói với nó nhưng cũng như là tự nhủ với chính mình: "Bây giờ em chỉ mong có sức khoẻ để có thể nuôi được con của em, rồi sau đó có được một chút tiền để nuôi nó trong những ngày em đi thi hành án. Các chú ở Toà án bảo em là sẽ đưa con vào trại trẻ mồ côi, nhưng em không muốn thế...".

Trong câu chuyện của chúng tôi, đứa con của Thuận cứ vô tư chạy nhảy mà không hề biết đến những day dứt trong lòng mẹ nó.

Tôi còn nhớ đó là một ngày giữa tháng 3/2007, Thuận được cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương dẫn giải về thực nghiệm điều tra tại cánh đồng. Lúc đó, dân làng hiếu kỳ tập trung đến xem, sự thông cảm thì ít mà lời đàm tiếu thì nhiều, lúc đó Thuận như quỵ xuống phần vì cái thai trong bụng, phần vì quá xúc động và sợ hãi.

Buổi thực nghiệm điều tra hôm ấy, Phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Gia Lộc phải áp dụng các biện pháp cao nhất để bảo vệ an toàn cho Thuận.

Trong căn nhà trống huơ trống hoác, chủ nhân của nó thậm chí không có tiền để trát vữa nên cứ để cho bức tường xù xì, lồi lõm. Ông bố của Thuận mới ngoài 50 tuổi nhưng những vất vả của cuộc mưu sinh khiến ông già hơn hàng chục tuổi. Từ đầu đến cuối, ông chỉ lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của chúng tôi. Thuận là con út trong một gia đình thuần nông, so với anh chị có phần hoạt bát và lanh lợi hơn nhiều.

Ở tuổi đẹp nhất của người con gái, giữa Thuận và chàng trai cùng thôn Nguyễn Thế Tùng, 26 tuổi đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tình cảm đôi trẻ ấy đã gặp phải sự phản đối của cả hai bên gia đình. Ban đầu là từ phía gia đình Thuận, vì lúc đó có dư luận cho rằng Tùng có HIV. Về sau này, cả gia đình Tùng cũng công khai ngăn cấm tình yêu của họ...

Trần Thị Thuận tại buổi thực nghiệm điều tra.

Giá như ở phút bồng bột tuổi trẻ này, cả hai có được sự can thiệp đúng đắn từ phía hai gia đình thì hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra. Càng ngăn cấm, Tùng và Thuận càng điên cuồng tìm đến với nhau.

Và trong lúc không làm chủ được cảm xúc, cả hai đã đi quá giới hạn cho phép. Khi biết tin có thai, Thuận lo sợ thông báo với Tùng. Thuận kể lại: "Lúc đó, em vô cùng lo lắng. Chị bảo, chúng em không có việc làm, trong khi mối quan hệ tình cảm lại bị gia đình hai bên ngăn cản".

Rồi Tùng bí mật đưa Thuận đi khám thai và xác định bào thai được 2 tháng tuổi. Từ sau đó, mỗi buổi gặp gỡ của cả hai không phải là những phút sống trong tình yêu mà là những trận cãi vã. Cứ nghĩ đến hoàn cảnh thương tâm của mình, bị những lời dè bỉu của bà con xóm giềng, Thuận vô cùng lo sợ.

Một ngày giữa tháng 3/2007, Tùng và Thuận lại hẹn gặp nhau để tâm sự. Và lần này, câu chuyện của cả hai vẫn xoay quanh chủ đề trách nhiệm của Tùng với cái bào thai đang lớn dần trong bụng của Thuận. Tùng nói với Thuận: Nếu đẻ con trai thì lấy tên là Nguyễn Thế, con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nghĩ thân phận của mình, Thuận liền nói: "Gái không chồng thì phải mang họ nhà em. Từ bây giờ anh tránh xa em ra, không em làm tổn hại đến anh thì đừng có trách...".

Đêm đó, trở về nhà Thuận không ngủ được và nghĩ đến việc tất cả cùng chết. Rồi tại cánh đồng làng, Thuận đã gây ra cái chết thương tâm cho người đàn ông mà cô từng thương yêu… Sau khi gây án, Thuận hoảng loạn chạy về nhà…

Trở về quê giữa búa rìu dư luận, những ngày ấy Thuận sống khép kín trong nhà. Chính tình thương của cha mẹ và sự giúp đỡ của các chị em trong gia đình là động lực đã giúp Thuận có nghị lực để tiếp tục sống. Trong cảnh nghèo khó ấy, người cha của Thuận ngày ngày đi chăn trâu, cắt cỏ làm đủ mọi nghề để lấy tiền nuôi dưỡng con. Cái thai trong bụng ngày một lớn dần...

Ngày Thuận trở dạ, cô sinh một đứa con gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Thuận còn nhớ lúc đó, trong căn phòng sơ sinh, những đứa trẻ khác được cha nâng niu chăm bẵm, Thuận bất giác trào nước mắt. Thuận thương cho đứa con nhỏ dại, rồi lại thương cho số phận hẩm hiu của mình. Theo tâm nguyện của Tùng, Thuận đặt tên con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thuận muốn dồn hết tình yêu thương của mình để mong phần nào bù đắp lại sự thiếu thốn cho đứa con gái nhỏ dại.

Ngặt nỗi đứa trẻ thiếu sữa nên đau ốm luôn, trong khi tiền thuốc men lại chẳng có. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho con của Thuận 120 nghìn đồng, nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ cho Thuận gửi con. Thuận làm đủ nghề để sống từ bán hàng, rồi đi phụ nề thuê nhưng dường như buôn thì lỗ, còn làm thì luôn đau yếu...

Rồi cách đây mấy tháng, Thuận xin được vào làm việc tại một công ty may, với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Ngày vào làm công ty, Thuận cũng nói rõ hoàn cảnh của mình. Rồi được Công an xã tạo điều kiện xác nhận vào giấy, bởi Thuận đang trong thời gian chờ thi hành án. Sáng đi làm, chiều quảy quả về đón con.

Nhưng rồi, cách đây khoảng hơn 1 tháng, vì một lá đơn, Thuận đã bị đuổi việc... Đến mức này, những người khác trong làng cũng chẳng ai dám cho Thuận đi làm cùng. Để có tiền nuôi con, trong cái rét cắt da, cắt thịt, Thuận dầm mình từ 11h trưa đến 16h để kiếm hai cân hến, mang bán được hơn 10 nghìn đồng...

Nói đến đây, Thuận đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm: "Cách đây vài tháng, em đã làm đơn xin với toà án cho được đi tù trước thời hạn. Em nghĩ, bây giờ cháu còn nhỏ, nó chưa biết gì, cứ nói dối là em đi vắng. Khi cháu được hơn chục tuổi, cháu đã hiểu biết, cần mẹ thì lại không có em ở bên cạnh... Em làm, em chịu, nhưng hãy cho em được yên ổn, cho em có được một việc làm để nuôi con".

Khi viết bài báo này, tôi mong rằng mọi người hãy rộng lòng với cô gái trẻ. Bởi ai cũng có lần lầm lỗi, Thuận sẽ phải trả giá cho hành vi phạm tội của cô. Nhưng đứa con của Thuận quá nhỏ dại, cháu cần lắm vòng tay yêu thương của mẹ trong những ngày có cơ hội được ở bên mẹ. Mọi người hãy nới rộng vòng tay để Thuận có thể xin được việc làm, nuôi con

Xuân Mai
.
.
.