Giang hồ nhí và cái giá phải trả

Thứ Tư, 09/05/2007, 20:27
"Nếu em có chút lương tâm của người học sinh mà gửi lại tập bài kiểm tra theo địa chỉ trong từng bài thi, có khi em lại không trở thành thành viên đội "Hồng Hài Nhi" ở T16 cũng nên", Hoàn - cậu học sinh thực hiện vụ cướp đầu tiên mà nạn nhân là một cô giáo, bùi ngùi.

Hoàn vào T16 vì tiền. Đoàn vào T16 vì… yêu. Thế mới thấy tính đa dạng trong các hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên.

Chúng tôi xin nêu ra đây hai trường hợp này để các cậu choai choai đang có ý đồ trở thành "anh hùng" chờn bước; để các bậc phụ huynh nhìn nhận lại cách chăm sóc, giáo dục con cái của mình; để thầy cô nhìn học trò mình kỹ hơn và quan trọng nhất là xã hội khi đã hiểu rõ hãy cho họ cơ hội. Còn bản thân người trong cuộc nên coi đây là trang vở cũ, sau khi lật giở họ sẽ bước sang trang giấy mới.

Nạn nhân đầu tiên là… cô giáo

Hoàn sinh năm 1986, trú tại TP Hà Đông, Hà Tây. Lên lớp 9 vẫn là học sinh ngoan. Đầu năm lớp 10 Hoàn vẫn được đánh giá là hiền. Thế rồi đùng một cái Hoàn bị Công an bắt.

"Em là đầu vụ", "Vụ gì?", "Cướp giật". Nói rồi Hoàn cười tõn tẽn. Với kiểu cười này, chẳng ai nghĩ chàng trai 20 tuổi này đi cướp khi đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Tây

 "Em cầm đầu à?", "Không", "Sao em lại là đầu vụ?", "Tại em tham gia nhiều vụ", "Bao nhiêu vụ?", "Công an điều tra và kết luận em tham gia 40 vụ". Tôi giật nảy mình, "Em nói gì cơ, 40 vụ?", Hoàn cười xác nhận.

Thì ra, chính Hoàn cũng không nhớ chính xác mình đã gây ra bao nhiêu vụ cướp trên địa bàn Hà Nội, Hà Đông. Chỉ đến khi Công an điều tra, truy xét Hoàn mới biết nhóm của mình bị kết luận gây ra 58 vụ cướp giật, trong đó Hoàn trực tiếp gây ra 40 vụ.

Tuy không nhớ chính xác mình đã tham gia bao nhiêu vụ, nhưng vụ cướp đầu tiên thì Hoàn nhớ như in. "Em nhớ vụ này vì trong túi cướp được có tập bài kiểm tra đã chấm điểm".

Lấy con xe máy của bố, Hoàn cùng "đồng đội" lượn. Lượn từ Hà Đông, qua Thanh Xuân, Đống Đa rồi dạt đến tận chân cầu Thăng Long. Lúc quay trở lại đường Hoàng Quốc Việt mới nhắm được mục tiêu. Đó là một phụ nữ để túi dưới bụng xe.

Cho xe chạy sát con mồi, đúng chỗ ngoặt, người phụ nữ đi chậm lại. Nhoằng một cái bọn Hoàn đã cướp được cái túi và phóng vụt đi. Bị bất ngờ, người phụ nữ chuệch choạng tay lái, còn cô có ngã hay không Hoàn chẳng quan tâm

Phi xe như bay đến đường Phạm Hùng, cả hai mới dám tìm đến chỗ vắng lục soát. Một chiếc nhẫn cưới, 1.200.000 đồng và tập bài kiểm tra học sinh lớp 6. "Em không nhớ bài kiểm tra môn gì nhưng nhờ nó mà biết chắc người bị cướp là cô giáo", Hoàn nói.

Một học sinh, lần đầu tiên đi cướp và cướp trúng một cô giáo. Lúc ấy, trong cái đầu ham chơi và lếu láo của Hoàn ý thức tội lỗi chỉ lướt qua rất nhanh. Nhưng dấu ấn để lại từ tập bài kiểm tra, chiến lợi phẩm thu được trong chuỗi các vụ cướp giật trong Hoàn còn rất rõ.

"Nếu em có chút lương tâm của người học sinh mà gửi lại tập bài kiểm tra theo địa chỉ trong từng bài thi, có khi em lại không trở thành thành viên đội "Hồng Hài Nhi" ở T16 cũng nên", Hoàn bùi ngùi.

Tiền - cái đích của 40 vụ cướp giật do Hoàn và nhóm bạn gây ra. Một học sinh phổ thông sao khát tiền đến vậy? "Có tiền bọn em lên khách sạn F. thuê phòng và mua thuốc lắc về dùng". Tôi lại giật mình khi nghe Hoàn nói đến tên khách sạn nhiều sao danh tiếng của Hà Nội và tỏ vẻ không tin.

Hoàn thật thà: "Chị chưa từng vào đó nên không biết. Dưới hầm khách sạn có hẳn một hầm gái. Đào (gái) ở đây đánh theo số và giá tính theo giờ bằng đô. Nghe Hoàn nói vậy tôi buộc phải tin cậu bởi bản thân đã từng đến đây, từng choáng khi hoạt động kinh doanh thân xác công khai. Và rồi cám cảnh cho những cô gái tự biến mình thành một thứ hàng hóa để người mua nhấc lên đặt xuống.

Những cuộc sinh hoạt bầy đàn tại khách sạn hạng sang khiến bọn Hoàn luôn khát tiền. Và kết quả của chuỗi hành động tội lỗi là cả 6 người trong nhóm cướp bị bắt. Hoàn bị TAND quận Ba Đình tuyên án 3 năm. 5 tháng giam ở Công an quận Ba Đình; 8 tháng giam ở Hỏa Lò, 13 tháng ở T16 là những nếm trải ngục tù cậu trải qua trong độ tuổi mới lớn.

Hoàn được đặc xá 10 tháng vì cải tạo tốt. Không ai muốn chôn vùi tương lai của một cậu thanh niên dù người đó lớn lên trong tù. Có lẽ đó là tâm niệm của người quản giáo khi dành cho Hoàn thời gian để cậu làm lại cuộc đời khi cho cậu ra tù sớm hơn một năm.

"Em sợ tù tội lắm rồi". Biết sợ là tốt, nó sẽ giúp cậu không vấp ngã lần nữa. Hoàn dự định sẽ học tiếp THPT rồi kiếm cho mình một cái nghề sinh nhai.

Băng nhóm cướp ‘‘nét’’ ngày 20/4 tại hồ Ngọc Khánh (Hà Nội), chủ mưu là trẻ vị thành niên.

Yêng hùng trước người đẹp - Cái giá 30 tháng bóc lịch

Cũng là thành viên của hội "Hồng Hài Nhi" của T16 vừa sổ lồng nhưng Đoàn gia nhập đội vì lý do rất lãng mạn - vì yêu.

Năm 2004, mới 16 tuổi nhưng đã bỏ học song Đoàn vẫn yêu được một em cực xinh, đang học lớp 10 Trường THPT Trần Phú. Lần đó, cả bọn đang đứng nói chuyện bên đường, người yêu Đoàn nghịch ngợm cứ đá đá chân. Không ngờ cô đá phải một cậu đi xe tay gas vừa tới.

Cậu này lớn tiếng chửi bọn con gái là gái đú. Biết rằng lúc đó đi xe tay gas là quá sành điệu nhưng không phải vì thế mà hắn có quyền quát nạt, chửi bới người khác. Quá quắt hơn, hắn còn chỉ thẳng vào mặt người yêu Đoàn buông lời xúc phạm.

Máu anh hùng nổi lên, Đoàn quyết rửa hận và kéo theo 2 người bạn vào cuộc. Kết quả, Đoàn bị phạt 30 tháng tù giam, hai người bạn đi cùng kẻ lĩnh án 22 tháng tù, người nhận 15 tháng vì tội cố ý gây thương tích.

Buồn cười là Đoàn vào tù vì yêu nhưng khi ra tù thì người yêu đã... yêu người khác. "Có "a kay" không?", tôi hỏi. Đoàn chỉ cười nói: "Lúc mới vào T16 năng viết thư cho em  lắm. Hứa hẹn đủ điều". Toán, một trong hai người bạn cùng vào T16 vì tội bảo vệ người yêu cho Đoàn gật đầu xác nhận vì từng đọc những lá thư đầy hứa hẹn của nàng.

Ai cũng biết trẻ người non dạ nhưng cách thể hiện của Đoàn, Toán thật đáng sợ dù việc làm đó nhân danh tình yêu, tình bạn đi nữa. Trả một cái giá quá đắt vì yêu để giờ này Đoàn thất vọng về bọn con gái.

Tôi thừa nhận có một số cô gái hư hỏng, đua đòi song phần lớn còn lại là ngoan và có nghị lực. Chỉ vì Đoàn chưa thực sự lột bỏ sự tự ti, vươn lên khẳng định mình nên đối tượng cậu tiếp xúc còn hạn chế nên mới có cách nhìn cực đoan như vậy.

Tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư của từng thành viên trong đội, chúng tôi được biết không ít người có tâm trạng chán nản, bi quan trước cuộc sống. Nhiều người trong số họ đang nuối tiếc. Lúc này, họ nên xác định cho mình một cái đích đến vẫn chưa muộn.

Đoàn định làm gì trong những ngày sắp tới? Cậu không trả lời được. Liệu rồi cái máu yêng hùng của cậu có thôi nổi lên trong một cuộc đụng độ khác, khó nói là không lắm. Cuộc sống đầy cám dỗ, nếu không biết điểm dừng sẽ khó tránh khỏi hệ lụy xấu xảy ra.

Tôi mong 5 năm, 10 năm nữa sẽ có những cuộc gặp mặt của đội "Hồng Hài Nhi" của hậu T16. Lần đó hầu hết thành viên trong đội thành đạt, sống lành, sống thiện. Không phải trong xã hội hiện tại có nhiều người thành đạt từng trải qua những vấp ngã đó sao

Cao Hồng - An Bình
.
.
.