Con chim Ch’Rao của buôn Năng

Thứ Sáu, 11/01/2008, 16:38
Buôn Năng và các buôn khác của xã Ea Hồ đang ngày một đổi mới. Cái nghèo và sự lạc hậu đã nhường chỗ cho sự bình yên no ấm khắp nơi. Không ai nói ra nhưng mọi người đều biết, để có được như ngày hôm nay là có sự đóng góp công sức rất lớn của già làng Ama Phương.

Già làng Ama Phương ở buôn Năng, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk năm nay đã 73 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đã gần như bạc trắng.

Sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên giàu truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc, nên từ lúc lên 10, Ama Phương đã hăng hái cùng với người lớn trong buôn đi lên rừng chặt cây vót chông, làm ná đánh Pháp.

Những năm tháng theo bộ đội nằm rừng đánh giặc đã giúp Ama Phương nhanh chóng trở thành một thanh niên mưu trí dũng cảm. Năm 1958, Ama Phương tập kết ra Bắc và đây cũng là lần đầu tiên ông được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ, đã làm già nhớ mãi không quên.

Đến năm 1960, già Ama Phương được cử đi học ở Trường Dân tộc Trung ương, và một vinh dự rất lớn cho Ama Phương là những năm học ở đây, một lần nữa ông lại được gặp Bác Hồ trong một lần Bác đến thăm trường. Bác ăn mặc giản dị, đến bắt tay và ân cần hỏi han từng người.

Khi Bác đi đến hàng nơi ông đứng, thấy người thanh niên có nước da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ khỏe khoắn, Bác đã dừng lại hỏi thăm.

Sau khi trò chuyện hỏi han về gia đình, về buôn làng, biết Ama Phương là người M'Nông, con em của các dân tộc Tây Nguyên anh hùng, Bác đã căn dặn: "Cháu là người con của đồng bào Tây Nguyên, như hạt bắp giống của nương rẫy, phải cố gắng học tập cho thật giỏi để sau này đem những hạt giống ấy về gieo trồng ở Tây Nguyên để làm giàu đẹp cho quê hương mình...".

Dù đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, nhưng những lời căn dặn của Bác đã đi theo Ama Phương đến tận bây giờ. Tốt nghiệp ra trường, già Ama Phương được trở về Đắk Lắk làm công tác lâm nghiệp.

Khắc ghi lời dặn dò của Bác, Ama Phương đã nỗ lực không ngừng trên các mặt công tác và trở thành một trong những người đại biểu tiên tiến có mặt trong đoàn đại biểu của tỉnh được vinh dự ra thăm miền Bắc vào năm 1967.

Đây cũng là lần cuối cùng già Ama Phương được gặp Bác Hồ. Giờ đây, mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm ấy, lòng già Ama Phương lại dấy lên những tình cảm bồi hồi xúc động...

Gắn bó với buôn Năng này đã gần hết đời người, già Ama Phương đã chứng kiến bao đổi thay của buôn làng. Già rất vui vì những năm gần đây, nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều đến đời sống của bà con nên buôn Năng và nhiều buôn khác đã có cuộc sống ấm no hơn.

Già Ama Phương rất vui vì buôn Năng cùng nhiều buôn khác đã biết đoàn kết chung tay chung sức làm ăn xây dựng cuộc sống, không còn có người ảo tưởng nghe theo bọn xấu kích động nữa. Chẳng thế mà vụ mùa vừa rồi, ai ai cũng có cà phê chất đầy nhà, tiếng máy cày, máy xay xát cà phê cứ rộn rã ngày đêm.

Nhưng có lẽ điều làm già vui nhất là nhìn thấy gia đình của Y Hoan Niê ở buôn Năng và Y Tría Niê ở buôn Dun ngày càng ăn nên làm ra. Cả hai đã biết vượt qua lỗi lầm để chung tay xây dựng cuộc sống.

Còn nhớ trước đây, vì nghe theo lời độc của tay chân bọn FULRO mà đứng đầu là Kpă Liêu - một đối tượng quê ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Y Hoan và Y Tría đã từng có ý định bỏ vợ con, bỏ buôn đi tìm cuộc sống sung sướng nơi xứ người. Thậm chí Y Hoan còn lừa cả vợ con đem bán hết số hạt giống và cà phê dự trữ trong nhà được hơn 1 triệu đồng rồi đưa hết cho Kpă Liêu để vượt biên.

Nhưng khi chính quyền và Công an phát hiện, xử lý Kpă Liêu thì cả Y Hoan, Y Tría và nhiều người trong buôn mới biết Kpă Liêu chỉ là một tên lừa đảo, chuyên dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Biết cả hai đang rất xấu hổ, mặc cảm vì lỗi lầm của mình và cũng sợ bị buôn làng và chính quyền xử lý, nên nhiều đêm, sau những buổi lên nương mệt nhọc, già Ama Phương lại một mình đến nhà khuyên Y Hoan và Y Tría, phân tích những điều hơn lẽ thiệt để cho nó sáng cái bụng.

Buôn làng luôn mở rộng vòng tay đối với những người biết sửa chữa lỗi lầm. Sau những lần gần gũi động viên của già, cả 2 đã dũng cảm đứng ra nhận lỗi trước buôn làng để mọi người tha thứ và làm làm lại cuộc đời.

Nhờ chăm chỉ làm lụng nên vụ cà phê vừa rồi, nhà Y Tría đã mua được 1 chiếc xe máy và xe công nông để làm phương tiện sản xuất, còn Y Hoan thì mới xây được ngôi nhà khang trang trị giá trên 100 triệu đồng...

Buôn Năng và các buôn khác của xã Ea Hồ đang ngày một đổi mới. Cái nghèo và sự lạc hậu đã nhường chỗ cho sự bình yên no ấm khắp nơi. Không ai nói ra nhưng mọi người đều biết, để có được như ngày hôm nay là có sự đóng góp công sức rất lớn của già làng Ama Phương.

Với già Ama Phương, đây là niềm vui lớn, già vui vì được nhìn thấy buôn làng mình được bình yên, ấm no và hạnh phúc, già còn vui hơn vì già vẫn đang được từng ngày từng giờ đóng góp công sức nhỏ bé của mình làm giàu đẹp thêm cho buôn làng thân yêu như lời Bác Hồ đã căn dặn

Viết Nghĩa
.
.
.