Cô gái mồ côi nuôi 3 anh em trai học đại học

Thứ Năm, 30/04/2009, 11:50
Một gia đình chỉ có bốn anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lê Thị Ngọc - cô con gái thứ hai đã phải bỏ học, sớm vật lộn với cuộc sống từ khi 14 tuổi không chỉ cho chính mình mà còn cho hai em nhỏ và người anh trai học THPT. Để bây giờ nhà Ngọc có tới 3 người học đại học...

Chúng tôi đến thăm chị Ngọc mà có lẽ chẳng người dân nào ở xã Thanh Sơn (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) là không biết đến gia đình chị. Thấy chúng tôi đến, một cô gái đang lom khom ngoài vườn bỏ cuốc vào tiếp chúng tôi.

Bước vào căn nhà với vài thứ đồ dùng gia đình tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá, hai chiếc giường đã mọt gần hết chân… Điều ấn tượng nhất đối với tôi đó là những chiếc giấy khen dán chi chít trên tường gỗ.

Ngọc sinh ra trong một gia đình nông dân, bố em là một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề chở xe bò thuê, mẹ em là một người phụ nữ hiền lành chăm chỉ, thương chồng con.

Những tưởng mái ấm hạnh phúc ấy sẽ theo gia đình em đến suốt cuộc đời thì một tai họa ập xuống: bố Ngọc bị tai nạn mất ở cái tuổi 34 còn người mẹ ba năm sau cũng ra đi vì căn bệnh ung thư. Khi mẹ mất, Ngọc chưa tròn 14 tuổi, đang học lớp 7 với bao sự hồn nhiên, trong trắng, ngây thơ và ước mơ được làm cô giáo của Ngọc tan vỡ để bắt đầu vật lộn với cuộc mưu sinh.

Khi đó anh trai Ngọc đã định bỏ học nhưng Ngọc đã nói với anh: "Anh Thành ơi, hãy cứ đi học, em sẽ nghỉ học vì em mới học cấp 2 lại là con gái. Anh học lại sắp xong, em sẽ lo cho các em được mà, anh cứ yên tâm…". 

Vậy là cô bé 14 tuổi đã nhận về phần mình sự hy sinh. Ngọc đầu tắt mặt tối quần quật suốt ngày, em trồng rau cả trong vườn và ngoài đồng. Rồi một mình tay em làm 6 sào ruộng. Ngoài ra, để có tiền lo được cho các em, Ngọc còn làm thêm nghề buôn trứng. Em thường mua trứng trong làng rồi đem nhập cho các nhà hàng tận quốc lộ 1A cách nhà gần 6km nên mọi người vẫn gọi em là "Ngọc trứng".

Ngọc dậy sớm nhất cả nhà, em nhóm củi luộc củ khoai cho các em ăn tạm đi học, rồi ra vườn hái rau để kịp đi chợ, sắp rau vào gánh quẩy ra chợ bán và không quên mang theo hai, ba cái làn để vừa mua trứng, vừa bán rau, trưa về cơm nước cho cả nhà. Chiều đến, Ngọc lại lọ mọ ra đồng làm cỏ, bón phân… Chiều về, em lại lo cơm nước. Xong xuôi đến khoảng 8 giờ tối, Ngọc lại lộc cộc xếp trứng đem nhập cho các nhà hàng giữa cái rét thấu da của đêm đông.

"Nhiều khi trời mưa gió mấy hôm liền nên không lo đủ cho các em ăn,  mình phải nhường phần cơm cho chúng, rồi những lúc chúng đói, em đã hát và kể chuyện cho chúng nghe cho đỡ đói. Cả những hôm chúng thèm thịt mà không có ăn, Ngọc đã nói với các em: "Thôi không sao, để hôm nay chị nấu món đậu giả thịt nhé… ngon cực". Ngọc đã phải bươn chải làm đủ mọi phương cách để cho các em được vui. Có những lúc thằng út nhắc đến bố mẹ, ba chị em lại ôm nhau khóc…

Anh trai không ngừng cố gắng trong học tập lại được sự động viên của Ngọc, đã đỗ  Đại học Sư phạm Hồng Đức. Giờ đã tốt nghiệp nhưng anh vẫn chưa được dạy chính thức để giúp đỡ gia đình. Còn 2 em Luyến và Lương thi đỗ Đại học Hồng Đức và Đại học Y Hà Nội.

Cô bé mới ngoài hai mươi mà trông em già đi nhiều, nhưng ở con người đó vẫn ánh lên một nghị lực, một đức hy sinh cao cả như lời cậu em trai Lương: "Nhờ chị Ngọc mà em có ngày hôm nay, em sẽ cố gắng không ngừng phấn đấu học tập để sớm giúp đỡ được chị em phần nào…"

M.T.H – Đ.N.H.
.
.
.