Cô bé 14 tuổi làm "mẹ" của 4 đứa em

Thứ Tư, 19/12/2007, 17:13
Cuối năm học lớp 6, mẹ Ngọc đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại người chồng với 5 đứa con nhỏ dại. Để có tiền nuôi con, cha Ngọc phải đi làm xa. Trong căn nhà vách phên mục gãy, cột nhà siêu vẹo... Ngọc đã thay mẹ chăm sóc các em. Vất vả là vậy nhưng chị em Ngọc luôn là học sinh khá, giỏi.

Mẹ mất, hằng ngày thay cha chăm sóc 4 đứa em nhỏ, tuy phải vượt qua bao nỗi vất vả nhọc nhằn và cả những đau thương mất mát, nhưng Ngọc vẫn luôn là học sinh giỏi của Trường THCS Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Qua một người quen, tôi đã biết về chuyện vượt khó học giỏi của cô học trò nghèo Phạm Thị Ngọc, học sinh lớp 8, Trường THCS Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thời gian rảnh rỗi đối với em là rất hiếm hoi. Bởi sau giờ học, Ngọc không chỉ phải làm tròn trách nhiệm của một người chị cả trong nhà mà còn phải đảm đang vai trò của một người cha, người mẹ của 4 đứa em nhỏ (đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi).

Ngọc phải chịu sự bất hạnh từ khi học lớp 6. Lúc ấy, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ II thì mẹ Ngọc đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời, để lại người chồng với 5 đứa con nhỏ dại.

Những tưởng sự mất mát quá lớn này sẽ làm Ngọc ngã quỵ trên con đường học vấn. Nhưng nhờ nhớ đến lời mẹ dạy lúc còn sống là phải cố gắng học giỏi, đồng thời được sự giúp sức, động viên của người thân, thầy cô, bạn bè nên Ngọc đã vượt qua kỳ thi và đạt học sinh giỏi năm học ấy.

Để có tiền nuôi con, ba Ngọc phải thường xuyên vắng nhà để đi bốc vác ở các nhà xay xát lúa gạo ở An Cư (Cái Bè).

Ngọc tâm sự: "Mẹ em đột ngột qua đời, cả nhà chẳng biết phải sống làm sao. Nhưng lúc ấy, em chỉ nghĩ đến các em đang cần sự chăm sóc nên em cố gắng quên đi nỗi đau buồn". Giọng Ngọc chùng xuống. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò của cô bé 14 tuổi.

Nhà Ngọc ở ấp Mỹ Phú, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đó là một căn nhà tuềnh toàng đã xuống cấp trầm trọng. Vách phên mục gãy, trống huơ, trống hoác. Mái lá rách nát, cột xiêu. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài hai cái giường ngủ đã cũ kỹ và có duy nhất một chiếc ghế ngồi.

Do không có xe nên sáng nào, em Giàu (em kế Ngọc) cũng tranh thủ dậy sớm để chở một đứa em ra trường rồi trở về đón một đứa em nữa đi học. Đã vậy, có những lúc xe hư không có tiền sửa, chị em Ngọc phải đi bộ đến trường cả tháng.

Với chị em Ngọc, chuyện nhịn đói và mặc đồ ướt đi học là thường xuyên, bởi mỗi đứa chỉ có một bộ đồ đi học. Ngọc và Giàu còn mặc chung một bộ đồ thể dục có từ năm lớp 5… Mặc dù vậy nhưng chị em Ngọc luôn là học sinh khá, giỏi.

Để có kết quả đó cũng vì Ngọc muốn thực hiện ước mơ làm cô giáo và nhớ lời mẹ dặn nên Ngọc luôn nhắc nhở các em cố gắng học. Hiện căn nhà dột nát đang làm cho cuộc sống cũng như việc học tập của chị em Ngọc gặp rất nhiều trở ngại. Có những đêm mưa chị em Ngọc phải dắt díu nhau sang nhà ngoại ngủ nhờ vì nhà dột và sợ sập.

Mong ước về một mái nhà lành lặn đối với chị em cô học trò nghèo sao quá xa xôi. Để rồi những lúc mưa to, gió lớn thì nỗi lo lắng cho chị em Ngọc trong tôi lại tràn về

Hữu Nghị
.
.
.