Chàng trai tàn tật người Vân Kiều trở thành sinh viên CNTT

Thứ Bảy, 11/11/2006, 13:59

Liệt cả hai chân từ lúc 8 tháng tuổi, lại sống ở vùng núi heo hút Hướng Hóa, Quảng Trị nhưng Hồ Văn Long đã vượt qua bệnh tật, khó khăn để đến trường và thực hiện ước mơ của mình là trở thành một chuyên gia CNTT. Hiện Long đang là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Lúc vừa tròn 8 tháng tuổi, Hồ Văn Long bị liệt đôi chân do di chứng của bệnh sốt rét hành hạ. Kể từ đó, Long chỉ biết bò giữa các con đường bằng hai tay. Một hôm, đang bò ngang qua nhà rông của bản Tả Ri 2, em nghe được tiếng giảng bài của thầy cô giáo miền xuôi lên dạy xóa mù. Lần đầu tiên trong đời Long thấy lòng mình xôn xao, muốn được đi học. Vậy là, Long tự bò đến nhà trưởng bản đề đạt nguyện vọng.

Thương thằng bé tàn tật mà hiếu học, Trưởng bản lội rừng đi xin cho Long tham gia lớp học xóa mù. Mười một tuổi, lần đầu tiên Hồ Văn Long được đến lớp học cái chữ. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không được lâu, bởi một năm sau, thầy cô giáo xóa mù rời bản làng.

Nhất định không để mất cái chữ, Long quyết tâm đến gặp thầy Trần Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Húc, cách bản Tả Ri 2 hơn một ngày đường để bày tỏ ước vọng của mình. Thầy Vinh xúc động trước tấm gương hiếu học của Long nên đồng ý nhận em vào trường. Lúc này, Long quá lớn, đã 12 tuổi, em không thể tiếp tục ngồi học lớp 2. Thầy Vinh quyết định kiểm tra trình độ của cậu học sinh đặc biệt.

Thật bất ngờ, tuy chỉ học một năm xóa mù ở bản nhưng Long nắm vững kiến thức từ lớp 1 đến lớp 4. Tất cả các bài tập em đều làm tốt. Thế là được nhà trường đặc cách cho lên thẳng lớp 5. Long không khó lắm để hòa nhập với các bạn trong lớp mới.

Để Long có thêm điều kiện học tập, thầy Vinh cấp một phòng ngay trong trường cho em ở lại. Có chỗ ở nhưng miếng ăn của Long bữa có bữa không. Khẩu phần ăn của em mỗi tuần chỉ có 10 lon gạo gia đình mang ra. Mùa mưa về, lũ dâng cao trên các triền sông, gia đình không mang kịp gạo, nhiều khi cả tuần Long chỉ sống với 2 lon gạo.

Bốn năm trọ học ở Trường Tiểu học Húc, Long học xong chương trình lớp 8. Thấy Long đi lại tội quá, thầy cô ở trường xin cho Long chiếc xe lăn nhưng xe lăn chỉ đi được đường đồng bằng. Em quyết định xin chuyển về học tại Trường THCS thị trấn Cam Lộ để đi lại cho dễ dàng. Long lại được thầy Hiệu trưởng Cao Văn Cần yêu thương, không ngừng tạo điều kiện.

Từ khi về đồng bằng học lớp 9, được học và tiếp xúc với máy tính, Long rất đam mê. Học máy tính chỉ sử dụng đôi tay, trí óc, rất phù hợp với em. Ngày đêm, Long ước mơ sẽ gắng học thật giỏi để trở thành một kỹ sư tin học, mai sau ra trường trở về bản giúp bà con.

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Cam Lộ, em quyết định nộp đơn dự thi Khoa Công nghệ thông tin của Đại học Khoa học Huế, và Long đủ điểm vào nguyện vọng 2 - Khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Em đã trở thành người dân tộc Vân Kiều đầu tiên ở Quảng Trị thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin.

Từ một cậu bé tàn tật trở thành một sinh viên đối với Long là cả một sự cố gắng phi thường. Đoạn đường phía trước thật gian khó với em. Biết thế nên Long không bao giờ nản chí, cố gắng chịu đựng gian khổ để học từng ngày. Long mơ ước sau khi tốt nghiệp được trở về huyện Hướng Hóa, mở lớp dạy học cho con em dân tộc Vân Kiều, những người không may bị tàn tật như em để giúp họ trở thành người có ích cho xã hội

Hoàng Quốc Tiến
.
.
.