Cắt tóc, bán rong nuôi 8 con vào Đại học

Thứ Năm, 13/01/2005, 10:32
Vợ chồng ông đều đồng lòng nhau rằng: "Nghèo chết bỏ chứ không thể dốt! Đứa nào đã vào được giảng đường rồi thì cố gắng có được tấm bằng, đứa nào chưa thì ráng bò lên!".

Trong căn nhà nhỏ, ông Hà Duy Trị kể lại cho tôi về những ngày tháng khó khăn nuôi con ăn học. Ông Trị 71 tuổi, quê gốc tại làng Thạch Xá, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. "Còn quê bà xã tôi thì ở Phước Tính, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế". Theo lời ông Trị, năm 1978, vì cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng ông đã… "mạo hiểm" lần thứ tư, thay đổi nơi lập nghiệp.

Ngày đầu đến Bình Minh, Vĩnh Long, ông Trị vẫn tiếp tục cái nghề từ ngoài quê - đó là thợ hớt tóc. Còn bà Lợi, vợ ông, thì quảy gánh hàng rong. "Vất  vả là chuyện đã dự phòng trước nên chúng tôi chẳng thấy đột ngột. Người ta sống được thì mình sống được!".

Theo lời ông, trong thời điểm đầy chật vật này, các anh chị Hà Duy Hùng (SN 1956), Hà Duy Dũng (SN 1958), Hà Thị Lệ (SN 1959) và Hà Duy Trung (SN 1961) lần lượt tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Lâm nghiệp và Đại học Nông nghiệp.

"Người ta vẫn thường hay chỉ trích cái thời bao cấp, tem phiếu. Nhưng riêng vợ chồng tôi thì vẫn cảm ơn. Nếu không có chế độ 13kg gạo/tháng đối với sinh viên đại học thì không biết 4 đứa con lớn của chúng tôi lúc đó sẽ ra sao!".

Sau khi ra trường - ông Trị kể tiếp, người con trai cả là anh Hùng sang làm cho một Công ty Điện tử tại Nhật Bản. Làm được bao nhiêu tiền, anh đều dành dụm gửi về phụ vợ chồng ông nuôi 4 người em còn lại là Hà Thị Lệ Thủy (SN 1962), Hà Duy Tú (SN 1964), Hà Thị Kim Quyên (SN 1969) và Hà Duy Hiệp (SN 1973) lần lượt thi đậu và tốt nghiệp đại học các ngành sư phạm, y khoa, kinh tế và kiến trúc.

Nói thì nghe suôn sẻ và nhẹ nhàng như thế nhưng đâu mấy ai biết, khi những đứa con đầu của họ vào đại học, cả ông Trí, bà Lợi tính toán từng miếng ăn, dè xẻn từng đồng tiền tiêu xài, tất cả chỉ vì chuyện học của các con.

Còn những người con của ông bà Trị, từ ngày mới vào giảng đường, họ đã phải bỏ qua mọi sự mặc cảm về chuyện túng thiếu, người đi dạy kèm, người đi phát hành báo, người đi xe đạp thồ… để có thêm tiền mua sách học.

Có lẽ chính nhờ những ngày lao động ấy, cả 8 người con của vợ chồng nghèo này càng thấm thía giá trị của đồng tiền, càng thương cha mẹ và càng tập trung cho mục tiêu cuối cùng là tốt nghiệp ra trường, tìm việc làm ổn định.

Giờ đây, vợ chồng ông Trị đã có thể thanh thản tuổi già trong căn nhà nhỏ, xung quanh có vài cây bưởi Năm Roi cùng mấy chậu hoa kiểng.

Ông bùi ngùi: "Gia đình tôi ít có dịp sum vầy đông đủ lắm. Thằng con trai cả như đã nói thì đang ở Nhật, vài ba năm mới về một lần; con Lệ thì đang dạy học ở Đà Nẵng; con Thủy và thằng Tú thì đang công tác ở An Giang; con Quyên và thằng út (anh Hiệp) thì đang công tác ở Tp.HCM. Chỉ thằng Dũng, thằng Trung thì công tác tại Vĩnh Long này thôi".

Ông Trị nói hiện vợ chồng ông có 14 cháu nội, ngoại. "Tất cả đều học giỏi như cha mẹ chúng nó và có 4 đứa đã vào đại học". Hôm chúng tôi đến cũng là hôm cháu nội ông là Hà Duy Quân, học lớp 1 - con trai của anh Trung, đang đi thi giải Trạng nguyên hàng năm của tỉnh

Thái Bình
.
.
.