Bướm đêm... dưới ánh đèn đường

Thứ Sáu, 26/01/2007, 13:57
Khách làng chơi ở góc đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng), như H. kể, thì có đủ hạng cả, mấy ông già răng rụng sắp hết cũng có, mấy cậu choai choai bằng tuổi con H. cũng có, rồi mấy gã làm thuê xa nhà, mỗi lúc có hơi men là hùa nhau đi tìm của lạ...

Đêm đêm, dưới ánh sáng chấp chới của những cột đèn đường, trên một vài con đường của TP Đà Nẵng, chúng ta vẫn còn thấy những bóng hồng bé nhỏ, đứng thu mình bên những gốc cây ven đường với vẻ mặt dáo dác săn tìm khách làng chơi...

Những tiếng gọi "Anh ơi... anh ơi!" chốc chốc lại the thé vang lên từ trong bóng tối, không gian ấy, từ lâu có vẻ như rất hấp dẫn đối với những thanh niên choai choai mới lớn, những gã đàn ông đang ngà ngà men rượu và những người luống tuổi cô đơn...

Người viết bài này đã có một đêm lang thang khắp những góc phố ấy, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chứng kiến những cuộc ngã giá bán mua thân xác con người. Điểm đầu tiên tôi chọn để đến là đoạn đường đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ở đây, hàng đêm có đến sáu, bảy chị em tuổi đã sồn sồn chực chờ đợi khách.

Tôi đáp xe vào lề đường, ngay lập tức, một cô nàng từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt vô cùng hồ hởi... "Anh ơi! Dzô đây nè...". Tôi bước lại gần sát cô gái, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi thật dài rồi hất hàm hỏi: "Bao nhiêu?". Cô gái bán hoa trả lời như đã lập trình sẵn: "Anh đi qua đêm, hay chỉ đánh một phát rồi về?".

Không đợi tôi trả lời, cô nàng bồi tiếp: "Qua đêm thì hai trăm, còn đánh nhanh rút gọn thì bảy chục". Thấy tôi vẫn đứng lầm lì rít thuốc, cô nàng chồm tới trước mặt tôi kì kèo: "Thôi, đầu hôm, em lấy cho anh giá năm chục cũng được, thích thì đi lẹ mà về...".

Tôi hỏi đi ở đâu? Cô gái xòe bàn tay đã nhăn nheo đếm cho tôi nghe một vài địa chỉ mà đêm đêm cô và những bạn nghề của mình vẫn thường chọn để làm... bãi đáp. Nào là, các quán cà phê chuồng ở những ngóc ngách thành phố, những khu nhà đang được xây dựng dở dang, bãi biển, rồi thì những khu nhà trọ rẻ tiền...

Tôi giả bộ ngần ngừ như nửa muốn, nửa không thích theo cô nàng đi tìm bãi đáp. Ngay lúc đó, mấy chàng thanh niên đã nhậu xỉn từ đâu đó, tấp xe vào lề đường quát mắng inh ỏi. Như một phản ứng từ bản năng, cô nàng bán hoa bỏ mặc tôi lại bên lề đường lách mình sang một góc tối khác phía giáp với đầu cầu Trần Thị Lý.

Bỏ lại phía sau một khoảng trời son phấn, tôi lại đi về phía đường Nguyễn Văn Linh (đoạn ngay trước Bưu Điện Nguyễn Văn Linh) nơi được xem như chợ tình hoạt động mạnh nhất ở Đà Nẵng vào thời buổi này.

Những dòng người vẫn đang xuôi ngược, học sinh tan trường sau những giờ học ban đêm, phía bên kia đường các quán nhậu Hội Quán, Thái Ngư... vẫn đang sáng đèn. Có đến cả chục chị em mặt mày son phấn đứng cười nói ngả ngớn trên vỉa hè để vẫy khách mua vui.

Giả dạng một gã nhà quê ra thành phố kiếm sống bằng nghề xe ôm, tôi có một đêm chứng kiến những cảnh bán mua phẩm giá buồn thương đến tê lòng.

Ở đây, có một gái bán dâm tên H. tuổi đời đã ngấp nghé bốn mươi và được xem như người có thâm niên đứng đường nhiều nhất. H. không xông ra mặt đường đón khách như những cô gái ăn sương trẻ khác mà cứ nhẩn nha ngồi buôn chuyện với cánh bán hàng rong. Dăm câu ba điều với bà hột vịt lộn, H. lại quay sang xoen xoét với mấy bác xe ôm...

Tiếp cận với H. tôi mới được nghe những khúc quanh trong một cuộc đời chìm nổi. Xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo ở Điện Bàn (Quảng Nam). H. sớm ra Đà Nẵng để tảo tần bán mua ở khu vực chợ Cồn từ những năm đất nước chưa đổi mới. Rồi lấy chồng, số phận hẩm hiu đã níu kéo cuộc đời H. với một người đàn ông nát rượu. Từng năm một, những đứa con nhỏ dại của H. ra đời, rồi chồng chết trong một tai nạn giao thông.

Một nách ba con, H. như ngã quỵ trước cuộc đời dài rộng. Khó khăn chồng chất, một ngày cách đây xa lắm, một người ở cùng xóm trọ đã đưa đẩy H. thành gái bán dâm...

H. nói với tôi, cuộc đời H. chưa có lấy một ngày thanh thản. Khách làng chơi ở góc phố này, như H. kể, thì có đủ hạng cả, mấy ông già răng rụng sắp hết cũng có, mấy cậu choai choai bằng tuổi con H. cũng có, rồi mấy gã làm thuê xa nhà, mỗi lúc có hơi men là hùa nhau đi tìm của lạ... Nhục nhã, chán chường lắm, nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chân.

Hai mươi ba giờ, tôi từ giã góc phố trên đường Nguyễn Văn Linh, để tiếp tục hành trình tìm tư liệu cho bài viết này. Sương khuya đã bắt đầu nặng hạt, trên những con đường đã thưa vắng người qua lại, chỉ còn le lói mấy cái bóng đèn vịt lộn, nơi dừng chân lót dạ của những cô gái giang hồ sau những cuộc mây mưa cay nghiệt...

Một đêm lang thang trên những ngã đường thành phố, biết nói làm sao nhỉ? Khi đêm đêm dưới những ánh đèn đường kia vẫn còn những phận người khốn khó đến lạ thường, họ dấn thân một cách tự nguyện để bán đi cái phẩm giá của con người, đổi lấy những đồng tiền mỏi mòn chi dùng cho cuộc sống.

Từ lâu, đã có không biết bao nhiêu người đặt bút để viết nên cái thực trạng xót xa này, thế nhưng, chuyện những cô gái bán hoa chọn lề đường để làm đất sống vẫn không hề thuyên giảm. Họ vẫn sống một cách buông thả, quan hệ tình dục một cách bừa bãi với khách làng chơi, miễn chỉ có tiền là được.

Trong khi đó, những dự báo kinh khủng về căn bệnh nan y HIV/AIDS vẫn ngày ngày được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo đến từng khu dân cư. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã rất dày công trong việc truy quét đẩy đuổi loại tệ nạn xã hội này để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình thành phố 5 không.

Có lẽ, các đơn vị hữu trách cần phải kiên quyết hơn trong công tác dẹp bỏ loại tệ nạn này, đồng thời chính quyền các địa phương cũng cần quan tâm hơn đến những đối tượng trên trong việc tạo điều kiện làm ăn, tái hòa nhập cộng đồng, mỗi khi họ mãn hạn trở về từ Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06. Dẹp bỏ được nạn mại dâm hè phố, chắc chắn thành phố này sẽ đẹp hơn và văn minh hơn

B.T.
.
.
.