Mở đầu câu chuyện, Thiếu tướng Lê Văn Cương đã kể cho chúng tôi nghe về tình hình chiến sự thời điểm sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trong mùa xuân năm 1968.

Khi ấy, Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhận thấy một trong những nguyên nhân thất bại của chúng là việc in thẻ căn cước cấp cho nhân dân miền Nam, kỹ thuật khá sơ sài, “Việt cộng” đã làm giả, cấp cho cán bộ cách mạng và các chiến sĩ biệt động, tạo thế “hợp pháp” đi lại tự do, đưa vũ khí, đạn dược từ căn cứ vào vùng chúng kiểm soát.

Chính vì vậy, một trong những biện pháp ngăn chặn của chúng là thay đổi thẻ căn cước cấp cho nhân dân miền Nam. Thẻ căn cước mới có hình “rồng xanh” trên bề mặt thay cho hình “khóm tre”, có chất phát quang sẽ hiện lên khi đưa vào máy kiểm tra, ngoài được ép nhựa dẻo bảo vệ.

Toàn bộ vật tư, công nghệ làm thẻ căn cước là của Mỹ đưa sang và thực hiện công đoạn cuối ở Sài Gòn. Chúng tin tưởng rằng, với giải pháp kỹ thuật này “Việt cộng” không thể làm giả.

Việc chính quyền Sài Gòn thay đổi thẻ căn cước cấp cho nhân dân miền Nam đã gây cho ta những khó khăn rất lớn, cán bộ ta hoạt động trong lòng địch, nhưng không có những giấy tờ cần thiết để “hợp pháp hóa”, vì vậy nhiều cán bộ, chiến sĩ biệt động đã bị lộ, bị địch bắt giam hoặc thủ tiêu.

Vấn đề đặt ra cho lực lượng cách mạng miền Nam là làm thế nào để có được các loại giấy tờ tùy thân giả nhưng có tính năng, kỹ thuật tương tự như các loại giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ căn cước hình “rồng xanh” để cấp cho cán bộ cách mạng, các chiến sĩ biệt động hoạt động trong vùng địch kiểm soát? Nhiệm vụ này được Bộ Chính trị Trung ương Đảng giao cho Bộ Công an thực hiện.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đảng giao, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đưa mẫu sang đề nghị một số nước giúp, sản xuất khoảng 5 vạn thẻ và họ đã nhanh chóng xác định: Thẻ căn cước “rồng xanh” chính quyền Sài Gòn cấp cho nhân dân miền Nam được làm bằng vật tư và công nghệ của Mỹ, với công nghệ hiện đại như vậy họ chưa làm được, nếu có làm, mỗi năm cũng chỉ làm vài chục chiếc, không thể làm đồng loạt 5 vạn chiếc như đề nghị của Bộ Công an Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Văn Cương trò chuyện với tác giả.

“Tôi còn nhớ như in cuộc họp do đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì với cán bộ, kỹ sư của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ” - Thiếu tướng Lê Văn Cương hồi tưởng lại.

Khi ấy, Bộ trưởng đã nói rõ đây là vấn đề xương máu của cán bộ và chiến sĩ đang hoạt động trong vùng địch kiểm soát ở miền Nam; là sự tồn vong của cách mạng miền Nam, vì vậy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phải hết sức cố gắng, sản xuất bằng được các giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ căn cước loại có hình thức, kỹ thuật y hệt như các loại giấy tờ tùy thân mà chính quyền Sài Gòn đã cấp cho nhân dân miền Nam, để cấp cho cán bộ vào hoạt động trong vùng địch kiểm soát, đáp ứng yêu cầu của cách mạng miền Nam.

Hằng tuần, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp vào kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, hãy vì đồng bào miền Nam ruột thịt mà cố gắng, phấn đấu hết sức mình, làm bằng được các loại giấy tờ thay thế có kỹ thuật và hình thức như thật để cấp cho cán bộ, chiến sĩ miền Nam hoạt động trong vùng địch kiểm soát.

Tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng, với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đã thành lập tổ công tác do đồng chí Trần Khắc Thiệu – Trưởng phòng phụ trách chung; đồng chí Lê Văn Cương phụ trách về kỹ thuật chất phát quang; đồng chí Nguyễn Văn Đích phụ trách về mực in; đồng chí Lê Chí Thăng phụ trách về nhựa, keo, màng mỏng và đồng chí Nguyễn Lê Vinh phụ trách vẽ kỹ thuật các vân trang trí và “rồng xanh” trên thẻ căn cước.

Khi nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Cương mới tròn 26 tuổi. “Sau khi nghiên cứu, tôi thấy rằng, chất phát quang trên thẻ căn cước “rồng xanh” là chất phát quang hữu cơ công nghệ của Mỹ, ta không thể có được khi làm thẻ căn cước giả. Không lẽ mình không thể tìm được loại chất phát quang tương tự? Câu hỏi ấy cứ đau đáu theo tôi trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ”, Thiếu tướng nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi ông mày mò nghiên cứu ra loại chất phát quang rắn để thay thế.

Nói thì đơn giản như vậy nhưng phải qua hàng trăm lần thử nghiệm ông mới có trong tay loại chất phát quang tương tự như chất phát quang trên thẻ căn cước “rồng xanh”.

“Suốt 5 tháng trời trong thư viện để đọc sách, nghiên cứu, mày mò thử nghiệm nhưng kết quả chưa được như ý. Ngày ngày về số 10 Nguyễn Quyền ăn cơm bếp, tối ghép 2 chiếc ghế trong hội trường 15 Trần Bình Trọng làm giường và mắc màn để ngủ, thường là những bữa ăn không thấy ngon, không phải vì thiếu thốn thức ăn, những giấc ngủ chưa trọn bởi trăn trở công việc chưa hoàn thành.

Có những buổi tối, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn còn trực tiếp xuống tổ công tác hỏi xem việc sản xuất thẻ căn cước giả đã làm đến đâu và động viên anh em cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ. Chúng tôi vừa thấy vinh dự được Bộ trưởng trao trọng trách nhưng cũng vừa thấy được trách nhiệm nặng nề đang đặt trên vai, cùng quyết tâm sớm sản xuất ra thẻ căn cước giả.

Cùng với sự trợ giúp của chị Ngợi - vợ anh Đích có chuyên ngành về hóa học, chúng tôi đã tiến hành hàng trăm lần thử nghiệm để chế tạo ra loại chất phát quang tương tự như chất phát quang trên thẻ căn cước “rồng xanh”, qua thử nghiệm cho thấy, loại này chỉ có máy kiểm tra loại tinh xảo, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đặt tại một số cơ quan đặc biệt như Tòa Đại sứ, Phủ Tổng thống, Tổng nha cảnh sát… mới có thể phát hiện được thẻ căn cước “rồng xanh” giả, các loại máy soi thông thường khác không thể phát hiện được”, Thiếu tướng Lê Văn Cương xúc động nhớ lại.

Cùng với thành công trên, để có được chất keo, màng mỏng làm thẻ căn cước “rồng xanh”, thông qua bạn bè quốc tế, ta đã mua được ở thị trường các nước tư bản bằng ngoại tệ. Để có được loại mực in trên thẻ căn cước “rồng xanh”, đồng chí Nguyễn Văn Đích đã thử nghiệm hàng trăm lần khác nhau với các mức nhiệt độ khác nhau để sao cho khi trộn lẫn với chất phát quang, đưa vào ép dán thẻ căn cước, mực không bị nhòe, không bị biến dạng chữ.

Và để có được hình vẽ tương tự như hình vẽ trang trí trên thẻ căn cước “rồng xanh”, đồng chí Nguyễn Lê Vinh đã phóng to các hình vẽ trên thẻ căn cước thật của địch, sau đó vẽ lại hàng trăm lần trên nền giấy mới, chỉ khi hình vẽ đối chiếu như thật với hình vẽ trang trí trên nền thẻ căn cước thật của chính quyền Sài Gòn mới được đưa vào “sản xuất”.

Ông đúc kết: Kết quả sau nhiều tháng khổ công nghiên cứu, thử nghiệm, cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đã sản xuất được hàng vạn thẻ căn cước “rồng xanh”, đáp ứng yêu cầu của cách mạng miền Nam, cấp cho cán bộ, chiến sĩ hoạt động an toàn, “hợp pháp” trong vùng địch kiểm soát, góp phần làm giảm tổn thất về nguồn nhân lực của cách mạng và để cùng làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.

Với kết quả nghiên cứu, sản xuất thẻ căn cước “rồng xanh” của các kỹ sư Công an Việt Nam, nhiều cán bộ kỹ thuật giỏi của các nước đã bất ngờ và thán phục, họ cho rằng, trong điều kiện chiến tranh và khó khăn như Việt Nam, các cán bộ kỹ thuật Công an Việt Nam đã làm được những điều hết sức kỳ diệu...

Anh Hiếu