Mùa đông năm 1972, miền Trung ít mưa, nắng hanh, rét đậm và chiến tranh thì thật ác liệt. Chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh đã quen thích ứng với mọi điều kiện của thời chiến nên không bất ngờ khi ngôi trường tiểu học xã Hoa Thành, huyện Yên Thành xinh xắn nằm cạnh con đường chiến lược 538 phải sơ tán.

Ngôi trường mới gồm hơn chục lớp đơn sơ tường đất, mái tranh nằm rải rác bên con sông đào rợp bóng dương. Xung quanh lớp có hệ thống giao thông hào và hầm chữ A. Mỗi khi nghe tiếng kẻng báo động, không cần thầy nhắc, theo hệ thống giao thông hào, chúng tôi chạy thật nhanh ra hầm trú ẩn. Thường thì tiếng máy bay từ biển, cũng có khi từ hướng Tây Nam, ban đầu chỉ là tiếng ầm ì rất xa, rồi to dần, gầm rú và rít lên ghê rợn mỗi khi nó lao đầu xuống cắt bom.

Tiếp đó, mặt đất rung lên, từng cột khói đen ngòm ở phía cầu Dinh, cách trường chúng tôi chỉ hơn cây số. Xen trong tiếng máy bay, tiếng bom là tiếng súng phòng không của bộ đội giữ cầu, quyết liệt, đĩnh đạc và bình tĩnh. Nghe tiếng súng phòng không của mấy anh, mấy chú, chúng tôi, những đứa trẻ mới lên 8 lên 9, bỗng thấy yên tâm lạ. Cây cầu Dinh nhỏ xíu, vậy mà thật lạ lùng, suốt 7 năm, mỗi ngày không dưới 2 lần địch bắn phá, vẫn kiên cường trụ vững!

Xác một chiếc máy bay bị bắn hạ.

Một buổi đi học, một buổi đi chăn trâu. Đi chăn trâu, chúng tôi vẫn giữ tác phong của mục đồng thời chiến. Chiếc mũ rơm là vật bất ly thân. Không được cho trâu đi thành đàn hay chăn bầy dễ làm máy bay địch chú ý.

Những ngày cuối tháng 12/1972 là những ngày sôi động với liên tục những thông tin bộ đội ta bắn hạ máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội. Nghe nói về  B52 đã lâu, náo nức với thông tin B52 bị bộ đội ta bắn hạ trên bầu trời Thủ đô, ngày nào cũng thấy máy bay địch, không ít lần chứng kiến máy bay địch bị phòng không ta bắn hạ, thậm chí còn đi xem phi công địch bị ta bắt, nhặt xác máy bay rơi chất đầy gầm giường, nhưng B52 thì chúng tôi chưa thấy bao giờ.

Sau thất bại nặng nề trên bầu trờ Thủ đô, địch phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, nhưng tại Khu 4, hằng ngày máy bay địch vẫn điên cuồng ném bom. Tôi nhớ mãi buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều nắng nhẹ. Trời ít gió nhưng lạnh cắt da cắt thịt.

Trên cánh đồng cuối vụ vẫn còn mấy đám ruộng vàng hươm. Mặt trời đã đỏ rực phía Tây. Lũ trẻ chúng tôi sắp sửa lên lưng trâu về nhà. Mấy chị cũng đang bó nốt những bó lúa còn lại. Bỗng nghe có tiếng ì ì rất nặng, nặng hơn nhiều tiếng máy bay chúng tôi vẫn nghe hằng ngày. Và rồi, từ hướng Đông Nam, 3 chiếc máy bay lùi lũi tiến vào.

Trông chúng rất to, to hơn hẳn những chiếc máy bay hằng ngày chúng tôi vẫn thấy và bay rất chậm. Anh Chỉnh, bộ đội phục viên, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị thét to: “Bà con nằm xuống! Máy bay B52!”. Tôi nằm ép mình bên bờ ruộng nhưng vẫn ngẩng đầu lên. 3 chiếc máy bay như 3 con quạ đen lầm lỳ, bay xung quanh là một số chiếc máy bay nhỏ hơn.

Anh Chỉnh - người đã có nhiều kinh nghiệm ở chiến trường trong việc đối phó với B52 – cho biết, đó là những chiếc máy bay bảo vệ. Bỗng từ bụng một chiếc máy bay bung ra hàng chục, hàng trăm quả bom trùi trũi. Cha mẹ ơi, chưa bao giờ tôi thấy nhiều bom đến thế! Cứ y như bưng một rổ cát trên cao mà tung xuống vậy. Có cảm tưởng như hàng trăm quả bom ấy đang lao xuống đầu chúng tôi. Anh Chỉnh nói thật to: “Bà con yên tâm, bom không rơi ở đây đâu!”.

Anh chưa dứt lời, đã nghe dậy lên một loạt tiếng nổ, cách chúng tôi khá xa, ở phía Chợ Si, huyện Diễn Châu, nhưng vẫn cảm nhận được đất rung rinh và trông rõ từng cột khói đen cuồn cuộn. Rồi cũng đột nhiên, từ hướng Tây, một chiếc tên lửa vụt lên. Tôi nín thở theo dõi. Chiếc tên lửa lao vun vút, bỏ qua chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai rồi cắm thẳng vào chiếc thứ ba.

Một bó đuốc bùng lên. Tất cả đứng bật cả dậy, reo lên: “Cháy rồi, cháy rồi! B52 cháy rồi!”. Mọi người hỉ hả chỉ tay về phía chiếc B52 đang bốc cháy. Trong ánh chiều chập choạng, chiếc B52 như con thú trọng thương, lồng lộn, đảo qua đảo lại, lả dần rồi mất hút về phía Tây.

Trong bữa cơm chiều hôm đó, nhà nào cũng râm ran chuyện bộ đội ta đánh đẹp, bắn rơi B52. Tối hôm đó, họp đội sản xuất, cũng không ngoài câu chuyện B52 bị bộ đội ta bắn cháy. Ông giáo Diêu còn cầm theo chiếc đài bán dẫn để bà con nghe tin thắng trận.

Nhưng đến sáng hôm sau, Đài Tiếng nói Việt Nam mới đưa tin về chiếc máy bay B52 bị ta bắn cháy trên bầu trời Nghệ An và rơi bên nước bạn Lào.

Với bọn trẻ chúng tôi, ngoài câu chuyện về những trận đánh oanh liệt của bộ đội ta trên bầu trời Thủ đô, đứa nào cũng tự hào mình được chứng kiến siêu pháo đài bay của không lực Hoa Kỳ cháy thành tro trên bầu trời làng mình.

Sau này, ra Thủ đô học đại học, đến làng hoa Ngọc Hà, được tận mắt chứng kiến B52 chết đuối trong hồ nước, tôi lại nhớ về sự kiện B52 cháy trên bầu trời quê mình cùng biết bao kỷ niệm về tuổi thơ trong chiến tranh, khó khăn, gian khổ nhưng thật tự hào

Phan Xuân Luật