"Bản không chồng" bên suối Nậm Tột

Thứ Ba, 06/01/2009, 16:56
Chiếc xe Uoát xoay ngang rồi đâm sầm vào ta luy và dừng lại, không chịu nhích lên nữa. Chủ tịch xã Châu Thôn, anh Vi Văn Chín xuống xe, chỉ tay lên dốc bảo: Đấy, bản Ná Pục, nơi mà mọi người vẫn gọi là "bản không chồng" đấy!

"Lốc trắng" hoành hành

Ná Pục là bản vùng xa của huyện miền núi Quế Phong - Nghệ An. Nơi đây nhiều năm qua đã nổi danh là địa bàn hoạt động của bọn tội phạm ma túy. Những tên trùm mang "cơm đen", "cơm trắng" và cả hồng phiến từ bên kia biên giới Việt - Lào sang đây, chọn nơi rừng núi hiểm trở này làm đại bản doanh. Đồng bào nơi đây, với 95% là dân tộc Thái, vốn xưa nay chỉ biết cuốc đất làm rẫy, ngay lập tức bị cuốn vào cơn "lốc trắng".

Cuộc sống yên bình đột nhiên bị đảo lộn, con mất cha, vợ mất chồng vì ma túy. Trước khi đi cùng chúng tôi vào Ná Pục, Phó trưởng Công an xã Châu Thôn, anh Trần Ngọc Quang tóm tắt: Ná Pục có 47 nóc nhà, hơn 220 nhân khẩu, xa trụ sở xã, lại giáp ranh với 3 xã Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Tri Lễ, đường rừng núi gập ghềnh nên là địa bàn lý tưởng của tội phạm ma túy. Hiện tại, số con nghiện đã lập hồ sơ quản lý tại Công an xã là 25, còn các đối tượng chưa phát hiện được là… rất nhiều!

Trưởng bản Vi Văn Tình nói như muốn khóc: Có những thời điểm, cả bản hầu như nhà nào cũng có bàn đèn, thuốc phiện, ma túy nhiều hơn gạo! Có nhiều gia đình cả cha, con, cháu đều nghiện. Ông chỉ tay về phía dãy núi trước mặt: "Đấy, hang Phà Đòn đấy, sào huyệt của những tên trùm ma túy gieo rắc cái chết trắng cho đồng bào mình đấy! Vừa rồi, Công an vào truy quét, bắt và đuổi bọn chúng đi, dân bản đều vui cái bụng. Nhưng vẫn chưa hết đâu nhà báo ạ, chúng nó vẫn tiếp tục vận chuyển hàng trắng sang tiêu thụ đấy".

Những hòn vọng phu bên suối Nậm Tột

Có một điều đặc biệt là tất cả tội phạm ma túy ở Ná Pục đều là đàn ông. Những bản án nghiêm khắc được thi hành, để lại những đứa trẻ bơ vơ và những người vợ héo mòn trong đói nghèo và đau khổ. Chúng tôi vào nhà chị Vi Thị Duyên, vợ của tử tội Lô Văn Hơm khi trời đã chạng vạng tối. Ba mẹ con đứng ngơ ngác nhìn khách lạ trong ngôi nhà sàn trống hoác.

Chị kể trong nước mắt: Chị lấy chồng từ năm 22 tuổi, sau 6 năm chung sống, đến năm 2003 chồng bị nghiện, sau đó đi vận chuyển ma túy cho người ta để kiếm tiền hút chích, rồi chồng bị bắt, bị án tử hình, thế là một mẹ và 5 con củ khoai củ sắn nuôi nhau từ bấy đến giờ...

Đi từ đầu đến cuối bản, chúng tôi gặp toàn phụ nữ. Họ đứng túm tụm với nhau cạnh con đường nhìn người lạ nửa ngờ vực, nửa như chờ đợi điều gì đó. Ghé vào nhà của trùm ma túy Lô Văn Chương, bà Vi Thị Hiền phân trần: Chồng nó trốn sang Lào lấy vợ khác rồi, chỉ còn 3 mẹ con ở nhà thôi!

Trong năm qua, lực lượng Công an địa phương cũng đã nỗ lực lập nhiều chiến công, truy quét đến tận hang ổ của bọn tội phạm ma túy. Nhiều tên cầm đầu bị bắt, bị tiêu diệt, nhưng hệ lụy của nó để lại vẫn còn rất lớn. Rời Ná Pục khi núi rừng bắt đầu chìm vào đêm đông lạnh lẽo. Ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ mất cha, những người vợ mất chồng cứ ám ảnh, day dứt mãi không thôi

Tuấn Thiện
.
.
.