Bà Phan Thị Quyên: Có một Caracas ân tình trong trái tim tôi

Chủ Nhật, 06/09/2009, 09:45
Sài Gòn, năm 1964. Chỉ ít ngày trước khi người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, người ám sát không thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, McNamara trên cầu Công Lý bị chính quyền Sài Gòn đưa ra pháp trường, một thông tin gây chấn động khắp hai miền Nam, Bắc được đưa trên báo: Du kích quân Caracas của Venezuela đã bắt một viên trung tá Mỹ và yêu cầu chính quyền Sài Gòn cũ thả tự do cho anh Trỗi.

Người mừng nhất trước thông tin ấy có lẽ là chị Phan Thị Quyên, vợ anh. Sự việc không thành nhưng trong sâu thẳm trái tim, người phụ nữ trẻ ấy vẫn thầm biết ơn những người bạn chưa một lần biết mặt của miền đất xa xôi và còn quá đỗi xa lạ ấy. Chị ước ao giá như một lần được gặp mặt, dù chỉ để cảm ơn tấm thịnh tình của họ. Tuy nhiên, phải hơn 40 năm sau, ước nguyện ấy mới trở thành sự thật.

Niềm vui bất ngờ

Đầu tháng 11/2008, chỉ khoảng hơn chục ngày trước chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến nước cộng hòa Bolivar Venezuela, bà Phan Thị Quyên bất ngờ nhận được thông báo: bà sẽ cùng đoàn tháp tùng Chủ tịch nước đến thăm thủ đô Caracas của Venezuela. Caracas ư? Ý nghĩ đầu tiên của bà là không biết mình có dịp gặp các du kích quân Caracas, những người bạn bà đã tri ân suốt 40 năm qua hay không? Câu trả lời rằng tất nhiên là có của người liên lạc khiến bà vui như chưa từng bao giờ vui hơn thế. Cũng từ giờ phút ấy, câu hỏi về những người du kích năm xưa, những con người đã từng là niềm hy vọng của bà trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời thủa trước như thế nào cứ liên tục trở đi trở lại. Và, có lẽ không chỉ với bà mà với rất nhiều người dân Việt Nam, những người du kích Caracas và sự kiện xảy ra vào tháng 10 năm 1964 sẽ mãi là câu chuyện cảm động không bao giờ quên.

Bà Phan Thị Quyên kể rằng, ngày ấy, khi hy vọng được đoàn tụ với người chồng yêu quý đã hoàn toàn mịt mờ, một buổi sáng, bà bất chợt bắt gặp tiếng rao lảnh lót của cậu bé bán báo dạo thông tin: du kích quân Caracas bắt trung tá Mỹ Smolen đổi lấy anh Nguyễn Văn Trỗi… Đây cũng là lần đầu tiên chị được nghe đến những cái tên Caracas, Venezuela. Sửng sốt, vui mừng. Chị cứ như người vừa bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Vậy là chồng chị đã có cơ hội thoát án tử hình.

Thấp thỏm hy vọng nhưng vẫn nặng trĩu lo âu. Vài ngày sau đó, cũng vẫn tiếng rao của cậu bé bán báo dạo ấy, thông tin về viên trung tá Mỹ đã được tự do trong khi chồng chị vẫn bị giam cầm đã khiến bao hy vọng đều vỡ vụn. Chính quyền Sài Gòn thoát khỏi mối lo ngại liền vội vã đưa anh Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường.

Hành động dũng cảm của những người du kích quân đã không cứu được anh nhưng cũng từ đó, trong sâu thẳm trái tim chị, họ đã là những người bạn tri kỷ. Chị luôn mong ước một ngày nào đó có dịp trực tiếp gặp họ dù chỉ để được nói hai tiếng cảm ơn. Và, cơ hội ấy đã đến.

"Trở về" Caracas

Kể lại với chúng tôi về chuyến đi đặc biệt ấy, bà Phan Thị Quyên cứ nhắc đi nhắc lại rằng, dù chưa một lần đặt chân đến Venezuela nhưng sự đón tiếp của những con người nơi đây đã tạo cảm giác như được trở về với vùng đất thân thương với bà từ lâu lắm. Ngay khi nghe tiếng cô tiếp viên thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống Caracas, qua ô cửa nhỏ, một Caracas khá giống Sapa của Việt Nam, nhỏ xinh, hiền hòa với những ngôi nhà bình yên nép mình trên những triền núi hay lọt thỏm trong thung lũng dần hiện ra trước mắt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng các thành viên trong đoàn vẫn không thể ngờ, nước bạn lại đón tiếp nồng hậu đến thế. Suốt dọc đường, từ sân bay về đến khách sạn đều rực rỡ biểu ngữ, băng rôn in cả hình Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để chào đón đoàn. Riêng bà, sự xúc động, hồi hộp như được nhân đôi bởi bà biết chắc chắn sẽ được hội ngộ các cựu du kích quân Caracas.

Đúng 2 giờ chiều ngày thứ hai kể từ lúc đoàn đặt chân đến Venezuela, bà cùng một số thành viên trong đoàn được đưa thẳng từ khách sạn đến địa điểm hẹn trước. Tại hội trường, 5 người trong đoàn bạn đã chờ sẵn. Khoảng cách giữa khách và chủ nhà nhanh chóng được rút ngắn.

Bà Quyên gặp lại các cựu du kích tại Caracas.

Qua câu chuyện của các cựu du kích, hơn bao giờ hết, ký ức của hơn 40 năm trước lần lượt được tái hiện lại một cách sống động. Đây cũng là lần đầu tiên, bà Phan Thị Quyên được trực tiếp nghe tường tận về vụ việc bắt cóc viên trung tá Mỹ, kể từ việc họ lên kế hoạch, tổ chức ra sao, hành động mạo hiểm như thế nào...

Cũng qua những câu chuyện của các du kích quân, bà Quyên còn được biết thêm rằng sau hành động dũng cảm ấy mà những người du kích đã phải hứng chịu không ít tổn thất. Họ bị địch đàn áp, bố ráp nên số lượng chiến sĩ cứ rơi rụng dần. Người hy sinh, người bị bắt, bị tra tấn đến chết. Trong số 25 người tham gia kế hoạch bắt cóc trung tá Smolen, cho đến hôm nay chỉ còn lại 5 người. Lẽ ra cả 5 đều có mặt trong buổi gặp song không hiểu sao một cựu du kích vẫn chưa tới. Bà Quyên còn được biết, người vắng mặt cũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Người du kích thiếu niên năm xưa và cuộc gặp gỡ cảm động vào phút chót

Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua nhanh. Dù tiếc nuối nhưng cũng đến giờ chia tay. Chủ và khách lưu luyến trao nhau những món quà làm kỷ niệm. Ngoài sách, bà Phan Thị Quyên và các cô, bác trong đoàn đều được bạn ân cần tặng một chiếc khăn choàng, vật dụng được coi là hình ảnh đặc trưng của đất nước Venezuela. Bất ngờ, ngay trước ngưỡng cửa hội trường xuất hiện một người đàn ông trung tuổi, người ướt nhèm. Vừa vội vàng rũ những giọt nước trên người, ông vừa hối hả chạy lại, rối rít xin lỗi. Thì ra đó chính là người du kích mà vị trưởng đoàn bạn nhắc đến trong những phút đầu mới gặp mặt. Ông cho biết mình sống cách rất xa địa điểm tổ chức buổi gặp mặt, trời mưa to, lại thêm tắc đường nên cứ lo không đến kịp.

Nghe giới thiệu đến bà Phan Thị Quyên, ông tiến lại gần, ôm chị thật chặt và xúc động bảo mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ông kể rằng, khi tham gia thực hiện bắt trung tá Smolen, ông mới 14 tuổi, là thành viên trẻ nhất. Cả đội 25 người chia thành nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ gồm 3 người. Ông là một trong số 3 người trực tiếp vào tận nơi để bắt Smolen. Khi tới cửa, ông được phân công nhiệm vụ gác ở ngoài, còn hai thành viên khác tiến sâu vào bên trong. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ bắt đại tá Henry Lee Choate, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ phái bộ Mỹ tại Caracas nhưng Henry đã may mắn chạy thoát. Nhóm của ông chuyển qua bắt trung tá Michael Smolen, chỉ huy phó của lực lượng này.

Ngay sau khi bắt Smolen, du kích quân rải truyền đơn khắp nơi, gây sức ép nhằm buộc chính quyền Sài Gòn ngưng đàn áp phong trào cách mạng tại Việt Nam và thả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi. Lúc ấy, chính quyền tại Venezuela lùng sục dữ dội. Địa bàn Caracas lại không lớn. Để tránh bị phát hiện, cứ vài giờ, viên trung tá Mỹ lại được giao cho 1 tổ du kích để di chuyển qua trú ẩn tại một gia đình khác. Tình hình ngày một căng thẳng hơn. Đúng lúc ấy, thông tin về chính quyền miền Nam Việt Nam đồng ý hoãn xét xử anh Trỗi vô thời hạn bay về, du kích quân thả tự do cho Smolen.

Tuy nhiên, sau đó, địch vẫn không ngừng bố ráp. Ngay bản thân ông và nhiều đồng đội cũng lần lượt sa vào tay địch. Bị tra tấn dã man, nhiều lần tưởng chừng chết đi sống lại nhưng ông nhất định không khai báo. Người chiến sĩ du kích trẻ tuổi ngày ấy kể rằng, trong những lúc chịu bị hành hạ đau đớn nhất ông lại nghĩ về người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, về hành động dũng cảm, lý tưởng cao đẹp mà anh và dân tộc của anh đã, đang chiến đấu, hy sinh xương máu để đưa những điều tốt đẹp đó trở thành hiện thực. Đó là niềm tin, là sức mạnh giúp ông vượt qua tất cả, quyết không khuất phục kẻ thù.

Trước lúc chia tay, người du kích năm xưa đã trân trọng trao cho bà Phan Thị Quyên một hộp quà rất đẹp. Trong đó có một chiếc đồng hồ xinh xắn kèm theo đến cả hai chục chiếc dây đeo khác nhau. Chiếc hộp này ông đã cẩn thận chọn mua từ trước, ngay khi nghe tin sẽ có cơ hội gặp vợ của người anh hùng mà ông từng ngưỡng mộ. Ông còn bảo mua cả bộ để cho bà thỉnh thoảng được thay đổi theo ý thích hay phù hợp với từng bộ trang phục. Bà xúc động lắm bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng, bên cạnh tấm lòng chân thành, có lẽ người cựu du kích năm xưa đã phải trích một phần tiền trong số thu nhập không nhiều của ông và gia đình để có món quà này tặng cho bà.

Mãi còn một Caracas tuy xa nhưng cũng thật gần

Sau cuộc gặp gỡ với các cựu du kích quân Caracas, bà Phan Thị Quyên còn được Tổng thống Venezuela đặc cách cử một nữ cận vệ xinh đẹp tháp tùng kiêm "hướng dẫn viên" tham quan khá nhiều nơi trong và ngoài Phủ Tổng thống. "Tất cả các phòng ốc đều khá giản dị, không xa hoa hay lộng lẫy". Bà Phan Thị Quyên nhớ lại khi kể về chuyến đi với chúng tôi. Bà còn cho biết, trước đó khoảng gần chục năm, bà cũng đã nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp được những người bạn Caracas vì tổng giám đốc của một công ty du lịch lớn đã hứa rằng sẽ tổ chức mời họ sang thăm Việt Nam sau khi ông đọc được câu chuyện về họ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà việc đó không thành.

Mới đây, đúng dịp lễ 30-4, 1-5, đoàn bạn cũng đã có chuyến sang thăm hữu nghị Việt Nam. Khi nhận được tin, bà đã trân trọng chuẩn bị hai món quà nho nhỏ: một bức hình anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và một bức tượng cô gái Việt Nam trong trang phục nón lá, áo dài với mong muốn tặng tận tay cho người lính du kích thiếu niên năm xưa mà bà đã có dịp gặp lại trong chuyến thăm Caracas. Thế nhưng ông đã không đến được. Bà dành tặng hai món quà ấy cho một cựu du kích và trưởng đoàn của chuyến thăm.

Cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ đến ông, bà vẫn áy náy không yên. Vì thời gian các cuộc gặp đều không dài, họ lại có quá nhiều chuyện để nói, vì vội vàng, vì sự bất đồng ngôn ngữ và cũng chưa có sự chuẩn bị trước nên bà đã chưa có món quà nào để gửi tặng lại cũng như không có cơ hội nào để hỏi thăm thêm về người bạn ấy. Ngay tên của ông, bà cũng không kịp ghi lại cho chính xác. Bà cứ băn khoăn tự hỏi không biết cuộc sống của người bạn ấy bây giờ đã bớt khó khăn hơn? Cứ mỗi lúc nhớ về họ, bà lại mang những kỷ vật nho nhỏ mà họ đã tặng và hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi để ngắm nhìn và chăm chút chúng khỏi nhưng hạt bụi dù nhỏ nhất…

Không khó để nhận thấy sự trân trọng của nữ chủ nhân đối với các kỷ vật ấy bởi bà cất rất kỹ lưỡng tất cả mọi thứ, từ bông hồng cài áo được cẩn thận ép khô cho đến bộ đồng hồ của người bạn du kích trong câu chuyện nói trên. Bà không cho ai sử dụng chúng, kể cả cô con gái mà bà hết mực yêu quý, bởi với bà, sự hiện diện của các kỷ vật ấy cũng chính là sự hiện diện của những người bạn vẫn đang ở trên đất nước xa xôi

Ngọc Nguyễn
.
.
.