Ngăn chặn “ma men” cầm lái - từ hành vi đến pháp lý

Thứ Hai, 03/06/2019, 08:38
Uống, nhậu, rồi... xỉn, tự lúc nào đã định hình tập tục: uống phải hết mình, “không say không về”! Và những chiếc xe rú ga từ quán nhậu, lạng lách, “diễn xiếc” trên đường, gây bao thảm họa đau thương.

Một xã hội phát triển, thì văn hóa giao thông phải được uốn nắn, không thể để sự tùy tiện, vô nguyên tắc, coi thường tính mạng của mình và người khác khi tham gia giao thông như vậy. Từ cổ động, tuyên truyền đến hoàn thiện pháp lý, xử nghiêm để răn đe, đó là một chuỗi các giải pháp đồng bộ. Chúng tôi thực hiện loạt bài viết này với cách tiếp cận đó, mong muốn truyền gửi thông điệp đến xã hội: Hãy hành động vì an toàn cho chính mình và người khác!

Bài 1: Những nỗi đau quặn lòng

Có người uống rượu rồi tự gây tai nạn, có người bị kẻ say rượu tông vào, lại có người uống rượu rồi gây họa cho chính bản thân và người thân của mình. Điểm chung nhất đối với họ là đều là những hậu quả do rượu bia gây ra và đều phải gánh chịu những đau đớn, mất mát không gì bù đắp được. Gặp họ, lòng tôi nặng trĩu, chỉ nghĩ một điều, giá như đừng để “ma men” cầm lái, giá như họ biết không điều khiển phương tiện khi đã uống, hay kiềm chế tốc độ vì sự an toàn…

Phận đời trên những chiếc xe lăn

Những ngày tháng 5 nắng gắt, Nguyễn Văn Tạo (ở thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang) vẫn di chuyển khéo léo trên chiếc xe lăn, lách vào những gian chuồng nuôi bồ câu Pháp để cho chim ăn. Suốt 11 năm qua, kể từ ngày bị tai nạn, Tạo chật vật tìm đủ nghề để sinh nhai, từ đánh máy, sửa chữa máy tính, mở quán game, quán chụp ảnh thẻ...

Ít ai nghĩ rằng, 11 năm trước, chàng trai ngồi trên xe lăn ấy là mơ ước của nhiều cô gái trẻ trong vùng bởi không chỉ cao ráo, điển trai, Tạo còn có công việc với thu nhập khá cao ở một nhà máy sản xuất kính. 11 năm trước, Tạo đã xây được căn nhà 2 tầng khang trang nằm sát mặt đường chính dẫn vào làng, gần kề trụ sở UBND xã.

Đồng nghiệp tiễn đưa chị Đinh Thị Hải Yến – nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Nhưng rồi vụ tai nạn giao thông (TNGT) ấy đã cướp đi tất cả. Tạo vẫn nhớ, mùa cưới năm 2008, làng có hai đám cưới. Như mọi đám cưới trong làng, hầu hết đàn ông đều uống say bí tỉ. Tạo cũng vậy, nhưng sau khi say ngất, anh trèo lên một chiếc xe tải lái thử.

Đến khúc quanh, không làm chủ được tay lái, xe lật nhào và Tạo bị kẹt cứng bên trong. May mắn thoát chết, nhưng chấn thương nặng ở cột sống khiến Tạo bị liệt hoàn toàn đôi chân.“Đến khi mình bị tàn phế chỉ vì phút bốc đồng say rượu bia vẫn tham gia giao thông, thì mới thấm, cũng muộn rồi”, Tạo cay đắng trải lòng.

Cũng như Tạo, gần chục năm trước, Hà Anh Mến, SN 1987, ở xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang đang có một cuộc sống tươi đẹp, có công việc ổn định, tràn ngập những dự định tương lai. Do chưa có vợ con nên kết thúc các buổi làm việc, anh thường gặp gỡ bạn bè, cùng tụ tập ăn uống, trò chuyện. Và trong những buổi tụ họp đó, có khi thì cốc bia, chén rượu.

Ngày giáp Tết năm 2010, Mến cũng tụ họp bạn bè như thường lệ, uống đến khuya. Sau đó, trên đường chạy xe máy về nhà, Mến đã tự gây tai nạn, ngã vào vũng nước trên đường. Nhiều tiếng sau, được người đi đường phát hiện ra, đưa vào bệnh viện cấp cứu, Mến đã hôn mê, bị hỏng đốt sống cổ, liệt hai chân, hai tay.

Bản thân mình tàn phế, gia đình bán sạch tài sản lấy tiền chữa trị khắp nơi, Mến mới thấm thía, ân hận. “Chỉ vì ham vui, ép nhau uống ly rượu cốc bia, rồi chủ quan vẫn tham gia giao thông, tôi đã hủy hoại cuộc đời, tương lai không chỉ của mình, mà còn cả của gia đình mình, làm bố mẹ cả đời vất vả vì tôi”, Mến tâm sự và cho biết, cuộc đời của những nạn nhân TNGT cay đắng, cực khổ muôn bề.

Thoát khỏi cửa tử, anh phải tập nhúc nhích từng ngón chân, ngón tay, tập ngồi lên, tập lăn xe.

Sau đó, anh cũng bươn bả đủ nghề để kiếm sống, từ làm kẹo, nuôi thỏ, bán hàng và đến bây giờ, được sự ưu tiên của địa phương, vợ chồng Mến được giao làm điểm bưu điện xã. Hàng ngày, Mến chật vật với chiếc xe lăn trên những con đường mòn gập ghềnh, nắng bụi mù mịt, mưa trơn lầy ngập bánh xe... để giao hàng...

Những chén rượu đánh sập đời người

Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng người dân thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng vẫn ngậm ngùi, xót xa khi nhắc đến cái chết tức tưởi của đôi bạn thân Nguyễn Thị Thuỳ Dương và Cao Thị Quỳnh (đều SN 2003).

Hai em học giỏi, rất ngoan ngoãn, vậy mà đột ngột ra đi chỉ vì tài xế say rượu lái xe gây tai nạn.

Nói về con, anh Cao Đức Nghĩa, SN 1981, bố em Quỳnh lại đỏ hoe mắt: “Chúng tôi đều là công nhân, Quỳnh là con cả, dưới còn em gái, em trai nhỏ. Nhà nghèo lại đông em, nên Quỳnh hiểu chuyện, chăm giúp bố mẹ việc nhà lắm. Con học giỏi, 8 năm liền được học sinh giỏi, đang ở đội tuyển Văn và Sử của trường, chuẩn bị đi thi học sinh giỏi huyện thì bị tai nạn. Dương và Quỳnh thân nhau từ lớp 1 và học cùng nhau 9 năm liền, Dương là con cả, dưới còn hai em nhỏ. Các con ra đi, nỗi đau của chúng tôi chẳng bao giờ nguôi, các em của Dương và Quỳnh mất đi điểm tựa...”.

Hai em Dương và Quỳnh mất đi trong vụ TNGT do một “ma men” cầm lái. Hôm ấy, khoảng 16h30 ngày 14-1-2018, Quỳnh và Dương đang đi bộ ở rìa đường thì bị xe ôtô bán tải Mazda màu trắng BKS 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, là giám đốc một doanh nghiệp vận tải) điều khiển, bất ngờ mất lái đâm văng xuống bờ mương tiêu nước vệ đường khiến cả hai em tử vong tại chỗ.

Chiếc xe sau đó rồ ga bỏ chạy hơn 2km, tới ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì đâm tiếp vào xe tải BKS 29C-183.47 đang chạy ngược chiều và đâm vào xe taxi Nguyễn Gia BKS 15A-266.45 đang đỗ trên vỉa hè. Chiếc xe chỉ dừng lại khi túi khí bung.

Sau khi gây tai nạn, Trịnh Hồng Khanh rời khỏi hiện trường và tới 20h30 cùng ngày tới cơ quan Công an trình diện. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này là 0,47mg/lít khí thở, vượt quá mức quy định. Trưa đó, tài xế Khanh uống rượu say ở một đám giỗ, sau đó ra nghĩa trang nằm ngủ, được người dân gọi dậy thì lái xe đi và gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Cũng ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, người dân thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà chia sẻ nỗi đau thương của gia đình bà Đỗ Thị Mây. Bà Mây già yếu, lưng đã còng nhưng chưa một ngày được nghỉ ngơi bởi phải cáng đáng hậu quả của vụ TNGT do chính con trai mình gây ra sau khi uống rượu bia, nạn nhân là chính con trai, con dâu, các cháu của bà. Tối 15-5-2016, anh Cao Đức Dương, SN 1986, con trai bà Mây điều khiển xe máy, trên xe chở vợ mình là chị Đồng Thị Cúc, SN 1989 đang có thai tháng thứ 8 và các con Cao Đức Huy, SN 2008, Cao Thị Ngọc Quỳnh, SN 2011.

Cả gia đình vừa đi ăn đám giỗ phía nhà ngoại về, anh Dương lúc này uống rượu say (các xét nghiệm máu của anh Dương sau vụ tai nạn cho thấy, nồng độ cồn trong máu của anh Dương cao gấp 5 lần mức cho phép) và điều khiển xe đâm vào một chiếc ôtô.

Cú va chạm làm chị Cúc bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, bác sỹ phải phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, sau thời gian dài điều trị giờ vẫn lơ ngơ, chưa làm được việc gì. Hai cháu Quỳnh, Huy cũng bị chấn thương, cháu Quỳnh sau một thời gian tỉnh hôn mê cũng trở nên chậm chạp, nhận thức kém.

Bà Mây đón đứa cháu được mổ cứu từ bụng mẹ về, đặt tên cháu là Cao Đức Trọng. Con dâu mất, con trai nguy kịch rồi ngây dại, bà phải gồng lên vừa làm cha vừa làm mẹ cho bầy trẻ lẫn cậu con trai của mình. Bé Trọng sinh non, điều kiện gia đình thiếu thốn nên việc chăm sóc cực khổ nhiều bề.

Vậy mà chiều 16-10-2018, cháu Trọng ở nhà cùng chị gái Quỳnh ở sân nhà, không may bị rơi xuống ao trước cửa nhà nhưng cháu Quỳnh vốn chậm chạp nên không cho ai biết. Do ngày mùa bà Mây bận phơi thóc nên đến 18h cùng ngày, khi đi tìm cháu, bà mới tá hỏa phát hiện cháu Trọng bị đuối nước đã tử vong.

Nói chuyện với chúng tôi, bà Mây dường như không dám nhìn vào mặt người đối diện, bởi nỗi đau, sự mất mát đã cướp tất cả hạnh phúc của bà rồi. Bà ngước mắt nhìn bàn thờ con dâu và cháu: “Giá như không vì rượu bia, thì giờ đây, gia đình đâu có nát tan thế này”…

Vụ tai nạn ngày 1-5, tại hầm Kim Liên, Hà Nội, lái xe Lê Trung Hiếu sau khi uống rượu bia họp lớp đã lái xe đâm hai chị Trần Thị Quỳnh và Đinh Thị Hải Yến tử vong. Đứa con trai duy nhất của chị Quỳnh nấc lên với chúng tôi về ước mơ dang dở của mình khi không còn mẹ trên đời.

Gia cảnh chị Yến cũng vô cùng đáng thương khi chồng không có việc làm ổn định, lại có con trai 13 tuổi mắc bệnh tự kỷ, thu thập chính trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương của chị ở nhà hát.

Phương Thuỷ
.
.
.