Nam thanh niên lãnh án chung thân chỉ vì một câu nói

Thứ Tư, 15/03/2017, 14:49
Phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn An (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) bắt đầu lúc 8h ngày 10-3, nhưng từ sáng sớm rất đông người chen nhau vào ngồi ở phòng xử án. Lực lượng bảo vệ phiên tòa phải liên tục nhắc nhở họ giữ trật tự. Những người này là gia đình, họ hàng của người bị hại và cả những người hiếu kỳ ở địa phương đến nghe phán quyết công bằng cho người đã khuất.

An, một thanh niên cao ráo, dễ nhìn, mặc chiếc quần jean xanh và áo sơ mi sọc trắng, trông có vẻ thư sinh đứng trước vành móng ngựa. Sự bình thản của An ngoài sức tưởng tượng của những người dự tòa.

Tại phiên toà, bị cáo trả lời rành mạch, rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX về cái chết của Nguyễn Ngọc Tính (cùng tuổi với An, ngụ khóm 4, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần). Nạn nhân và hung thủ chưa bao giờ gặp mặt, chẳng có thù hằn gì. Có lẽ, An đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho buổi xét xử hoặc cũng có thể sẵn sàng trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra.

Bị cáo tại phiên toà.

Ngồi ở bàn đại diện của người bị hại, bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ của Tính) liên tục khóc ròng khi bị cáo kể lại khởi nguồn và diễn biến của tội ác. Bà không thể tin được buổi chiều muộn, Tính đi dự đám cưới người bạn cũng là lần cuối được trò chuyện với con trai.

Trên đường về nhà sau tiệc cưới, Tính bị nhóm bạn của An chặn đánh và chính bị cáo dùng dao thái lan đâm Tính. Nạn nhân tử vong vì bị đâm thủng phổi, thủng tim. Đã hơn 8 tháng, sau khi sự việc xảy ra nhưng hễ ai vô tình nhắc lại thì hình ảnh người Tính đầy máu luôn ám ảnh người mẹ.

Trong suốt phiên tòa, bà nhiều lần đưa tay ôm ngực như nén lại nỗi đau đang quặng thắt trong lòng vì nhớ con. Nỗi đau mất con khiến người phụ nữ ấy thêm tiều tụy. Phía bên kia bàn người thân của bị cáo, ông Nguyễn Văn Út (cha của An) đăm chiêu nhìn con đứng trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng, ông lại nhìn sang phía người nhà của bị hại, mỗi khi bà Lệ đưa tay quệt nước mắt. Đến giờ ông vẫn không tin đứa con trai lại phạm tội tày đình. Sự lạnh lùng của An trước phiên tòa hoàn toàn khác hẳn với sự mộc mạc, thật thà của người cha trông có vẻ khắc khổ vì mưa nắng mưu sinh.

Những vụ án mạng gần đây, thường xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát nhất thời. Bản thân người trong cuộc không kiềm chế được hành vi bạo lực khi đã có men rượu trong người. Nhưng với vụ án này, những người tham dự phiên tòa không khỏi bất ngờ trước nguyên nhân phạm tội của bị cáo. Bởi lý do hết sức đơn giản, An đã tước đi sinh mạng của người khác. Ban đầu, bị cáo nghe “phong phanh”, Tính dọa đánh một người bạn trong nhóm nên lấy dao ở đám cưới thủ sẵn, rồi cùng cả nhóm chặn đường đánh nạn nhân “dằn mặt”. Trong khi cả nhóm đã bỏ đi, An tiếp tục ở lại xô xát rồi rút dao đâm Tính một nhát chí mạng.

Người nhà nạn nhân khóc nức nở tại phiên toà. 

HĐXX phải mất khá nhiều thời gian để làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo. An khai, việc đâm chết Tính là do xuất phát từ sự tức giận của bị cáo khi bị nạn nhân đá ngã xuống lộ trong lúc ẩu đả. Cả bị cáo và bị hại, đều không hề quen biết nhau nhưng chỉ vì một câu nói không rõ ràng và thông qua nhiều trung gian mà An gây án giết người. Trong suốt thời gian xét xử, An luôn tỏ ra bình thản cho đến khi HĐXX tuyên án chung thân về tội giết người, với tính chất côn đồ. Lúc này, đôi chân bị cáo không thể đứng vững, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên gương mặt đã biến sắc. Điều đọng lại sau phiên tòa là tiếng nấc nghẹn của những người trong cuộc, tiếng thở dài của những người nghe xử án. Giá như An đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc kỹ càng hơn thì hậu quả đã không ra nông nỗi. 

Mộng Tuyền
.
.
.