Bạch Văn Chanh, tên tướng cướp nổi tiếng tàn bạo những năm 90 thế kỷ trước. Hắn giết người không ghê tay, chỉ nghe tên hắn đã khiến nhiều người khiếp đảm. Với những người lên Lạng Sơn buôn bán, Bạch Văn Chanh là nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi những màn cướp có một không hai. Chuyện bắt hắn và đồng bọn đã tốn rất nhiều công sức của các chiến sĩ Công an. Cuối cùng, đã có một người “liều mình” vào tận hang ổ để thuyết phục, khiến một tên tướng cướp khét tiếng hung tàn đã phải buông súng quy hàng… Người đó là Thượng tá Trần Ngọc Giao, nguyên Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định.

1. Tên tướng cướp khét tiếng tàn ác

Khi những cơn mưa rào bất chợt xối xả xuống thành Nam, cũng là lúc chúng tôi có mặt ở ngôi nhà yên tĩnh ven hồ Lã Vọng, phố Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nam Định. Một người đàn ông tóc bạc mở cửa đón khách rất niềm nở, ông là Trần Ngọc Giao. Ngày đó, ông là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Bạch Văn Chanh sinh năm 1961 tại làng Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Hà Nam). Gia đình Bạch Văn Chanh ở gần ga xe lửa Đồng Văn. Chanh sớm bỏ học, lang thang kiếm sống tại ga và chợ Đồng Văn, trộm cắp trên tuyến đường bộ, đường sắt. Năm 12 tuổi, Chanh được đưa đi trường giáo dưỡng, trở về lại tiếp tục đường cũ,  trộm cắp trên tuyến Phủ Lý – Hà Nội, Hà Nội – Lạng Sơn. Chanh còn thành lập băng cướp dọc tuyến từ Nam Hà lên tới Lạng Sơn, gây ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản. Hắn tàn ác tới mức, rút súng xả cả băng đạn vào tên đàn em vì không biết vâng lời. Bạch Văn Chanh nổi tiếng là một tên cướp máu lạnh với đôi mắt sắc, cặp lông mày rậm và chiếc cằm nhọn. Chanh có mẹ già, có vợ và hai con nhỏ ở quê nhà. Lên Lạng Sơn, hắn lấy thêm vợ bé.

Thượng tá Trần Ngọc Giao và vợ xem lại những bài viết về chiến công của ông và đồng đội.

Với bản chất lì lợm, ngông cuồng, Chanh “cai” cả một tuyến đường dài từ Nam Hà lên Lạng Sơn mà không một băng cướp nào dám “ho he, í ới”, phải “dạt” hết đi địa bàn khác hoạt động. Chanh cai quản hai băng cướp, một ở Nam Hà, một trên Lạng Sơn và giữa hai băng cướp do hắn cầm đầu không biết đến sự tồn tại của nhau. Lúc nào hắn cũng mang theo người một khẩu súng AK cắt báng, một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn.  Mỗi lần về làng Đồng Văn, Chanh đều ngụy trang là anh bắt cua, lúc là người buôn chuyến… để tránh sự truy bắt của công an. Hắn đào công sự tại nhà để tử thủ nếu bị Công an vây bắt.

2. Tình người đã khiến cái ác… ngã gục

Trước sự hung tàn, tác oai tác quái của tướng cướp Bạch Văn Chanh, Bộ Công an đã thành lập chuyên án và chỉ đạo Công an các địa phương quyết liệt truy bắt. Công an tỉnh Nam Hà được Bộ chỉ đạo thành lập chuyên án do đồng chí Phạm Toàn Thịnh, Phó Giám đốc làm Trưởng ban. Đồng chí Trần Ngọc Giao, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó ban. Các lực lượng tham gia truy bắt có Đội Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an, Đội Đặc nhiệm Hình sự, Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Hà và Công an huyện Duy Tiên.

Nhiều tỉnh, thành đã phục kích quyết bắt Chanh nhưng chưa thành. Có lần Công an tỉnh Lạng Sơn phục kích bắt Chanh, vừa lăn xuống đồi để tẩu thoát, Chanh vừa rút súng ngắm tổ phục kích bóp cò làm hai chiến sĩ bị thương nặng. Lần khác, Công an huyện Duy Tiên phối hợp với các lực lượng khác vây bắt Chanh nhưng hắn hung hăng nổ súng bắn lại, gây nguy hại cho lực lượng và nhân dân. Có thể nói, Bạch Văn Chanh là một tướng cướp có khả năng bắn súng điêu luyện.

Ngày 15/10/1992, nhận tin Bạch Văn Chanh đang có mặt tại Đồng Văn. Công an Nam Hà nhanh chóng triển khai phương án vây bắt tên tướng cướp cực kỳ nguy hiểm này. Khoảng 5 giờ sáng 15/10/1992, lực lượng Cảnh sát hình sự của Bộ, tỉnh Nam Hà và huyện Duy Tiên cùng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tiến hành bao vây khu nhà hắn ở. Lực lượng chia làm 5 mũi, đồng chí Trần Ngọc Giao được phân công phụ trách mũi một – tức là mũi nguy hiểm nhất, có nhiệm vụ tiếp cận và áp sát nhà Chanh. Trong nhà, hắn cắt chiếc giường ra làm hai, chỉ giữ lại một nửa để nằm, nửa còn lại hắn đào công sự, có chiếu đậy bên trên ngụy trang như một cái giường hoàn chỉnh. Trên miệng công sự để các bao cát, bao thóc. Khi cần, hắn lăn ngay xuống hầm ẩn nấp và chống trả.

Khoảng 1 tháng trước đó, biết tin mẹ hắn bị ốm, đồng chí Giao đã đến thăm hỏi, động viên và biếu ít thuốc chữa bệnh. Và ông khuyên người mẹ tội nghiệp ấy: “Vợ tôi có đưa cho tôi mấy viên thuốc cảm, bà cầm lấy mà dùng… Thằng Chanh nó đang bị truy nã. Bà bảo cháu hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nếu không sớm muộn cũng bị bắt…”. Lúc này, tên Chanh đang ngồi dưới hầm gần đó nghe rõ từng lời đồng chí Phó trưởng Phòng hình sự chia sẻ với mẹ hắn. Trong tay hắn vẫn lăm lăm khẩu súng AK phòng thủ, nhưng hắn tiếp tục lẩn trốn. 

Ít ngày sau, hắn lại trở về liền bị Công an bao vây, tên tướng cướp chui xuống công sự tử thủ và nói vọng ra: “Tôi sinh ra ở Đồng Văn, chết cũng ở Đồng Văn”. Được kêu gọi đầu hàng, Chanh không trả lời. Đồng chí Giao đã sang nhà bên, gọi Bạch Văn Nghĩa là anh trai Chanh vào nhà kêu gọi Chanh đầu hàng. Cùng anh trai Chanh đi vòng quanh ngôi nhà, anh Giao chỉ cho Nghĩa biết lực lượng Công an đã bao vây mọi ngõ ngách, vì thế Chanh chỉ còn đường sống duy nhất là buông súng đầu hàng.

Lần thương thuyết thứ  hai, Chanh chuyển lời qua anh trai đề nghị được gặp người chỉ huy cao nhất để đàm phán với điều kiện người đó phải cởi trần mặc quần cộc, không mang vũ khí khi vào gặp hắn. Mọi giả thuyết được cân nhắc kỹ càng, nếu lực lượng Công an áp sát nhà thì phải băng qua khoảng trống sân, trong khi Bạch Văn Chanh lại có súng và hàng trăm viên đạn, hắn sẽ quan sát được và sẵn sàng nã đạn. Mà nổ súng tiêu diệt thì còn những người vô tội trong nhà như mẹ, vợ con của Chanh. Cân nhắc thiệt hơn, Công an Nam Hà quyết định lựa chọn phương án thương thuyết.

Đồng chí Trần Ngọc Giao vào gặp Chanh, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, thời đó là Đội trưởng Đặc nhiệm xin đi cùng nhưng không được. “Cậu còn trẻ, còn gia đình vợ con. Mình tôi vào là đủ, không phải lo lắng gì…”, ông Giao nói.

Trước những lời uy hiếp của tên tướng cướp, đồng chí Giao tay không bước vào nhà, cất giọng dõng dạc: “Tao nói cho mày biết, tao đã vào đây là chấp nhận cái chết. Mày đừng có đem cái chết ra dọa tao. Giờ mày chỉ có đầu hàng chứ không có đầu thú gì nữa. Thôi, đưa súng đây”. Vị chỉ huy giằng lấy khẩu súng trên tay Chanh và nắn người Chanh tìm khẩu súng ngắn. Sau đó thu luôn khẩu súng ngắn và thu hàng trăm viên đạn ở 2 túi quần, túi áo tên tướng cướp. Ông chỉ đạo các đồng chí Cảnh sát Cơ động và trinh sát đặc biệt của Công an Nam Hà vào bắt giữ Chanh và khám xét nhà. Tổng số vũ khí thu của Chanh gồm 1 súng ngắn K54, 1 AK báng gấp, 1 lựu đạn và trên 700 viên đạn.

Bạch Văn Chanh rất cảnh giác, súng lúc nào cũng được lên đạn. Khẩu AK cắt báng có 30 viên thì Chanh làm tới 31 viên, trong đó có 1 viên nằm trong nòng, bóp cò là nổ luôn…

Khi bị bắt về cơ quan Công an, tên tướng cướp khét tiếng đã bộc lộ: “Lúc chú ấy một mình bước vào nhà thì cháu biết là chú ấy không sợ chết. Trước đó, chú ấy đã từng đến gia đình động viên, an ủi lúc mẹ cháu ốm, biếu thuốc lúc mẹ cháu đau. Và lời nói của chú ấy có lý, có tình khiến cháu rất cảm động... Làm sao mà cháu lại chĩa súng mà bắn chú ấy được, mặc dù đạn đã lên nòng…”.

Mấy ai biết giờ phút ấy như nghẹt thở, đồng đội lo lắng, nếu tên tướng cướp máu lạnh kia bóp cò, thì cha mẹ già, vợ trẻ và 2 con thơ của vị chỉ huy dũng cảm ấy sẽ đau đớn biết nhường nào. Nhưng lòng dũng cảm đã chiến thắng, tình người đã khiến cái ác phải ngã gục. Ông Giao nay đã nghỉ hưu, dẫu bệnh tật và tuổi tác khiến ông nhiều khi đau đớn về thể xác, nhưng tinh thần ông luôn ấm áp bởi những chiến công và niềm tin yêu của đồng đội…

Kim Quý - Xuân Mận