Kỹ thuật vá tạm trên QL1A khiến nhiều người lo lắng

Thứ Ba, 18/12/2018, 15:57
Trong ngày 18-12, những người đi xe máy và giới lái xe ô tô trên đường QL1A qua địa phận Phú Yên hết sức bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh các nhà thầu thi công sửa chữa mặt đường theo hợp đồng với Ban quản lý (QLDA) Thăng Long đang vá “ổ gà, ổ trâu” bằng... đất sỏi.

Ông Vũ Ngọc Dương, Phó Ban QLDA Thăng Long lý giải rằng, vật liệu mà các nhà thầu đắp xuống “ổ gà, ổ trâu” không phải là đất sỏi mà là bô-xít, được xử lý tạm do thời tiết có mưa, sau đó sẽ lần lượt xử lý bằng bê tông nhựa. 

Giám đốc Sở GTVT Phú Yên – ông Nguyễn Thành Trí cho biết, các nhà thầu sử dụng đất đồi có đá phong hóa để xử lý tạm, phòng tránh ô tô, xe máy sập “ổ gà” trong những ngày có mưa, khi tiết trời nắng ráo các nhà thầu sẽ cắt mặt đường ở vị trí hư hỏng để xử lý bằng bê tông nhựa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Những "ổ gà, ổ trâu" được vá tạm bằng "kỹ thuật" đắp đất sỏi. Ảnh : H.P

Nhìn “kỹ thuật” vá “ổ gà, ổ trâu” kiểu đó, không riêng ông Trần Văn Hùng – một tài xế xe ô tô tải ở Phú Yên, mà nhiều người đi đường chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thở dài lo âu. Bởi lẽ trong điều kiện thời tiết có mưa nên sau mỗi chuyến xe vận hành qua những “ổ gà, ổ trâu” vừa mới vá xong bằng đất sỏi, mặt đường bê bết màu gạch với nguy cơ trơn trượt, thậm chí mưa cuốn trôi đất để lại những vũng “nước màu” trên nguyên bản “ổ gà, ổ trâu” tiềm ẩn hiểm họa tai nạn.

Mưa cuốn trôi đất sỏi ở những nơi vừa đắp vá, để lại những vũng "nước màu" trên nguyên bản "ổ gà, ổ trâu" tiềm ẩn hiểm họa tai nạn.  Ảnh : H.A

Rất nhiều người đặt câu hỏi : QL1A qua Phú Yên là một tuyến trong huyết mạch giao thông đường bộ xuyên Việt, nhưng vì sao các nhà thầu thi công không sử dụng nhựa cấp bách hoặc đá cấp phối để vá tạm “ổ gà, ổ trâu” trong khi chờ xử lý bằng bê tông nhựa bền vững, mà lại sử dụng đất sỏi trong điều kiện trời mưa vô tình tạo thêm nguy cơ tai nạn ? Câu trả lời xin nhường lại cho Cục quản lý đường bộ III và Tổng cục đường bộ Việt Nam.

                                      
Phan Văn Lương
.
.
.