Cứ đi để lối thành đường - Câu chuyện hướng nghiệp giới trẻ

Thứ Ba, 31/05/2016, 16:11
Con không thể nói chuyện với bố mẹ con cô ơi. Bố mẹ không hiểu con… Hàng loạt những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt trong mỗi gia đình nhưng lại là nỗi bức xúc, là tâm sự không tìm được cách giải tỏa của vô số các bạn trẻ được chia sẻ cùng tác giả cuốn “Cứ đi – để lối thành đường” – chị Hồ Phụng Hoàng Phoenix trong ngày ra mắt tập sách 31/5. 


Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam vốn từng tốn khá nhiều “giấy mực” trong vài năm gần đây tiếp tục khiến buổi ra mắt sách trở thành diễn đàn sôi nổi với không ít nụ cười và nước mắt của người trẻ.

Phoenix cầm micro giúp Dương Quyết Thắng – chàng trai không tay mê đàn hát và câu chuyện nhiều nước mắt của Thắng.

Băn khoăn khi chọn sai nghề, hoang mang không biết làm sao cho đúng khi bố mẹ bắt theo đuổi một nghề khác và bản thân lại mong muồn làm nghề khác là tâm sự của hầu hết các bạn trẻ trong buổi giao lưu…

Lắng nghe tâm sự của các bạn trẻ, tác giả Phoenix chia sẻ rằng tất cả các câu chuyện nói trên đều xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ. Đi nhiều nước, chị nhận thấy cha mẹ Việt Nam là người yêu con nhất thế giới,lúc nào cũng lo lắng cho con, sợ con vấp ngã.

Tập sách “Cứ đi để lối thành đường” của Phoenix.
Bạn trẻ xếp hàng chờ ký tặng “Cứ đi để lối thành đường”.

Bạn trẻ ngày nay, nhiều người được sống ấm êm và quá mơ mộng. Nhiều bạn trẻ rất thông minh nhưng thường nghĩ quá nhiều trong khi ít “xông” vào cuộc sống. Phải biết yêu bản thân, yêu người xung quanh, làm cho bản thân yên tâm và hứng khởi với cuộc sống nhưng cũng cần làm cho bố mẹ được yên tâm trước quyết định của mình là điều các bạn trẻ ít tính đến…

Phoenix viết tập sách “Cứ đi – để lối thành đường” với mong muốn được chia sẻ những thao thức, trải nghiệm sống và cả tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu, lẽ sống. Xa hơn nữa là mong muốn cuốn sách sẽ giúp được ít nhiều ban trẻ trên đường đời, đặc biệt là chọn nghề nghiệp phù hợp cho mình một cách tốn ít thời gian và tiền của nhất.

N.Nguyễn
.
.
.