Giấc mơ chưa thành của cô gái "bị sát hại, nhét trong bao tải"

Thứ Sáu, 10/06/2016, 17:07
Chúng tôi trở lại nhà bà Tô Thị Diệu, mẹ đẻ chị Phan Thị Ánh Hương, cô gái xấu số bị sát hại và bị nhét trong bao tải, thuộc khu chung cư Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vào một buổi chiều mưa. Xin phép tang chủ, chúng tôi thắp nén tâm hương cho người bạc mệnh.


Hậu sự cho người thân đã xong, nhưng còn nỗi lo canh cánh trong lòng là mong sao cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm để người dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt.

Bà Tô Thị Diệu kể trong nỗi đau: "Hôm đó, khoảng 2 giờ 33 phút (chiều 22-5) vợ chồng tui gọi thì nó nói đang đi làm móng cho khách, nhân tiện ghé chỗ người bạn lấy tiền góp hụi. Nhưng từ 3 giờ trở đi gọi mãi vẫn không liên lạc được... Trời càng tối lòng dạ càng rối bời, linh tính của người mẹ mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, tôi liền bảo các chị, em của nó đi tìm suốt cả đêm nhưng vẫn bặt vô âm  tín. Vợ chồng tôi ngồi trước cửa chờ con suốt đêm mà chẳng thấy nó về.

Sáng hôm sau, cả nhà tui như chết điếng khi Công an phường thông báo đến nhận dạng thi thể người thân... Sáng trước nó còn gọi điện thủ thỉ với tui "mạ ơi, chưa đến hạn trả tiền nhà nhưng con gom góp sắp đủ rồi. Để chiều mai con mang lên giao sớm cho người ta, mình đặng có nhà sớm để ở, chứ bên này chật chội, nóng bức quá, vậy mà giờ nó đi mãi không về…".

Di ảnh nạn nhân.

Bà Tô Thị Diệu cho biết, như thường lệ, hôm đó bà đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện quận Bình Thạnh. Đi từ chiều hôm trước, tới nhà con gái (thuê trọ ở phường Thảo Điền, quận 2) nghỉ qua đêm, sáng tới viện sớm. Trước khi đi bao giờ bà cũng điện thoại cho con gái để căn giờ ra đón mẹ. Hôm ấy cũng vậy, nhưng bà không bao giờ còn được con ra đón nữa vì có kẻ dã tâm cướp đi sinh mạng cô con gái hiếu thảo của bà mất rồi!

Chiếc bao tải tại khu đất trống

Sáng ngày 23-5-2016, tại bãi đất trống cạnh khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi (phường Thạnh Mỹ, quận 2), một người lượm ve chai đã phát hiện một bao xác rắn màu trắng, nghĩ bên trong có phế liệu liền mở ra xem. Bà hoảng hồn hét lên khi phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ, tay chân đều bị trói.

Bãi đất trống nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Công an quận 2 nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ án.  Chỉ sau đó vài giờ, cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính nạn nhân là chị Phan Thị Ánh Hương (sinh năm 1975, tạm trú tại phường Thảo Điền, quận 2). Chị Hương làm nghề làm móng tay dạo.

Theo thông tin của gia đình thì đầu giờ chiều ngày 22-5 chị chạy chiếc xe máy hiệu Honda Wawe màu xanh nước biển mới mua (chưa được cấp biển số), trên người đeo nhiều đồ trang sức đi làm móng cho khách. Gia đình liên lạc điện thoại mãi nhưng không được, đến 23 giờ cùng ngày, anh Đặng Quốc Bảo, chồng chị  đã báo với Công an phường Thảo Điền. 

Anh Đặng Quốc Bảo đau đớn kể lại ngày vợ bị mất tích.

Một người dân sinh sống ở chung cư Thạnh Mỹ Lợi còn hoảng hốt nhớ lại: "Mới sáng sớm, đang loay hoay pha ly cà phê thì nghe tiếng hô hoán "bà con ơi có người chết". Tui lật đật chạy ra xem thực hư thế nào thì thấy chị nhặt ve chai mặt mày tái xanh tái mét, run lẩy bẩy chỉ tay về phía cái bao tải. Tui đến gần cũng hoảng hồn khi thấy thi thể người trong bao. Chị ve chai vì quá sợ hãi nên leo lên xe đạp còn ngã nhào xuống, tui phải chạy lại đỡ chị rồi gọi những người khác cùng đến cơ quan công an trình báo".

Chủ hàng tạp hóa P.T. chỉ tay ra nơi phát hiện xác chết, cho biết: "Bãi đất trống này rộng lắm, cây cối rậm rạp, vắng người qua lại, trời vừa sẩm tối là nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, không ai dám đi ra bãi đó một mình... Từ hôm chỗ đó phát hiện có người chết, mọi người càng sợ hãi...  Tội nghiệp cô gái, tội nghiệp người thân của nạn nhân… mong công an sớm tìm ra kẻ thủ ác".

Tìm đến nơi ở trọ của vợ chồng chi Hương, phường Thảo Điền, mới thấy ước mơ có được căn nhà của anh chị như thế nào. Căn phòng trọ vừa hẹp lại nằm sát kênh thoát nước, mưa thì ngập, nắng thì bốc mùi hôi nồng nặc. Bà Chu Thị Trọng, Trưởng ban điều hành khu phố  phường Thảo Điền, quận 2 cho biết: "Chị Hương và gia đình sống khép kín, không có điều tiếng, không mâu thuẫn với ai. Hàng ngày chị đi chợ, đưa đón con, và 2 cháu, con của người em trai đi học. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị đi làm móng chân móng tay cho khách quen. Cô ấy chết cả khu phố chúng tôi đều ngỡ ngàng".

Liệu có phải giết người, phi tang?

Khi chúng tôi tới, người thân của chị Hương đang lục tìm những kỷ vật của chị và trên bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương là di ảnh chị đang mỉm cười. Em gái chị phân trần: "Tìm những thứ này "gửi" cho chị ấy để chị có cái mà dùng, trước khi đi chị ấy chẳng kịp mang theo thứ gì". Vâng! Chị chẳng mang theo thứ gì vì chị có "chuẩn bị" cho "chuyến đi" này đâu! Bà Diệu đau đớn kể, gia đình bà vốn quê gốc ở TP. Huế (Thừa Thiên Huế). Nạn nhân là con thứ 3 trong 6 người con của bà. Cuộc sống vốn khó khăn, năm 1996, ông bà dắt díu đàn con vào TP HCM sinh sống.

Phòng trọ của nạn nhân.

Thương cha mẹ vất vả sớm tối, chị Hương vừa đi học nghề làm tóc vừa làm thêm kiếm tiền giúp cha mẹ trang trải cuộc sống và lo chi phí chữa bệnh cho em út bị nhiễm chất độc dioxin. Mãi đến năm 30 tuổi, chị mới dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Chồng chị, anh Đặng Quốc Bảo (SN 1975, cùng quê Thừa Thiên - Huế). Hạnh phúc của anh chị như nhân đôi khi chị sinh được một bé trai là học sinh lớp 6. 

Ngày khu dân cư nơi vợ chồng chị cùng cha mẹ, anh, em đang sinh sống, phường 2 Thảo Điền, bị giải tỏa, nhận được một số tiền đền bù, chị Hương bàn với chồng dành số tiền đó mua căn hộ hiện tại ở xã Vĩnh Lộc B, để cha mẹ già sinh sống, vợ chồng chị và hai người em vẫn thuê trọ ở phường Thảo Điền để bám trụ làm ăn.

Thương con vất vả, bà Diệu khuyên vợ chồng chị về chỗ ở mới sinh sống, nhưng chị không chịu vì ở chỗ cũ quen khách, dễ kiếm tiền hơn. Cứ đến cuối tuần, vợ chồng chị lại đưa con về thăm ông bà ngoại.

Bà Diệu kể thêm, ngoài làm móng, mấy năm nay chị Hương còn cùng một số người bạn ở phường Thảo Điền góp hụi. Thời gian gần đây chị đứng ra làm "cái" (nhận tiền góp hụi từ các thành viên trong nhóm). Vài ngày trước, có người chơi hụi nợ tiền nhưng không trả. Lần nào nó đến đòi người kia cũng nói nặng nói nhẹ khiến nó cũng bực tức to tiếng lại.

Với vành khăn tang trắng trên đầu, anh Bảo nghẹn ngào khi nói về người vợ xấu số của mình: "Vợ em chết tức tưởi quá. Giá như cô ấy bệnh tật mất đã đành, đằng này…", anh Bảo bỏ lửng câu nói và đưa tay gạt nước mắt rồi vòng tay ôm cậu con trai vào lòng kể tiếp: "Hàng ngày Hương đưa đón con đi học, tranh thủ lúc rỗi rãi cô ấy lại đi làm móng kiếm thêm thu nhập, em phải làm ca, ít có thời gian chăm sóc vợ con. Giờ cô ấy mất rồi con cái lấy ai chăm sóc".

Cậu bé con hết nhìn cha lại nhìn khách rồi chạy ra đường nô đùa cùng mấy đứa trẻ khác. Có lẽ nó chưa cảm nhận được nỗi đau khi mất mẹ, cho dù nó đã là cậu học sinh lớp 6. Người thân của chị Hương còn kể, số vợ chồng chị không được may, mấy ngày trước, trong khi làm móng cho khách, kẻ gian đã lấy mất chiếc xe máy của chị Hương. Vợ chồng an ủi nhau "thôi thì của đi thay người".

Nghề làm móng dạo cần có xe đi lại, vợ chồng chị lại phải bỏ ra mua chiếc xe mới, chưa kịp lấy biển số. Nay thì cả người lẫn xe mới cũng không còn. Mẹ nạn nhân đau đớn kể thêm: "Mười mấy năm tích cóp, đến nay vợ chồng chúng nó mới đủ điều kiện mua trả góp 1 căn hộ phía trên căn hộ của cha mẹ.

"Giá của căn hộ là 436 triệu đồng, trả đợt 1 là 180 triệu đồng vào ngày 30-5 tới, còn lại sẽ trả góp trong vòng 9 năm, nó gom sắp đủ rồi, ước mơ có căn nhà sắp thành hiện thực thì tai họa ập đến, nhà thì chưa có, tiền thì mất, mạng cũng chẳng còn…".

Anh Bảo không ngừng tự trách mình: "Vợ tui đi ra đường thường đeo một số đồ trang sức nhưng lúc phát hiện thi thể đều mất sạch, chiếc xe máy mới mua 1 ngày cũng không cánh mà bay... Nếu mọi chuyện thuận lợi thì đúng 4 giờ chiều hôm đó vợ chồng tui sẽ đi bán số vàng để góp vào trả tiền nhà mới đủ. Không ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ mà vợ tui "đi" không bao giờ trở lại. Nếu hai vợ chồng tui bán số vàng sớm hơn có lẽ vợ tui đã không trở thành "miếng mồi" của kẻ thủ ác".

Anh suy đoán thêm: "Vợ tui là người đường hoàng, thường chỉ làm cho những mối quen, không đi làm đêm cũng chưa bao giờ đi làm ở khu vực khác ngoài phường Thảo Điền. Vậy mà xác vợ tui lại ở phường Thạnh Mỹ Lợi cách nhà khá xa? Chứng tỏ kẻ ác muốn phi tang, thủ tiêu chứng cớ. Hôm đến nhận dạng thi thể vợ, thấy cô ấy bị giết hại dã man mà tui đau đớn từng nào lại càng thêm căm phẫn chừng ấy. Giờ gia đình tui chỉ biết trông chờ vào cơ quan điều tra...".

Cái chết thương tâm của chị Phan Thị Ánh Hương, theo dư luận có thể liên quan tới chơi hụi, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tín dụng đen, cho vay lãi cao, khiến nhiều người không có khả năng trả nợ dẫn đến tình trạng trốn nợ, thậm chí phạm tội giết người để quịt nợ, làm mất an ninh trật tự xã hội.

Của thì đã mất, người cũng chẳng còn nhưng nỗi đau thì đang đeo đẳng lấy những người thân của người xấu số. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ thủ ác để chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, và cũng làm vơi đi phần nào nỗi áy náy trong tâm người ở lại.

Văn Hào
.
.
.