Hôn nhân cổ tích của chàng trai tàn tật và thiếu nữ xinh đẹp

Thứ Sáu, 02/12/2016, 20:10
Một chàng trai khỏe mạnh bỗng chốc trở thành tàn phế sau tai nạn giao thông được cô gái xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi đem lòng yêu thương. Họ kết hôn, sẽ giống như nhiều chuyện tình cổ tích giữa đời thường mà chúng ta vẫn bắt gặp. 


Một chàng trai khỏe mạnh bỗng chốc trở thành tàn phế sau tai nạn giao thông được cô gái xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi đem lòng yêu thương. Họ kết hôn, sẽ giống như nhiều chuyện tình cổ tích giữa đời thường mà chúng ta vẫn bắt gặp. 

Hai năm trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu không chỉ là màu hồng như ước mơ của cô gái mới lớn. Họ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống mà ở đó người vợ phải phải gánh vác một núi khó khăn chồng chất để có thể duy trì tổ ấm của gia đình. Theo dõi từng bước đi trên con đường không trải hoa hồng ấy, tôi cảm nhận từng chút, từng chút hạnh phúc mà họ mang lại cho nhau. 

Hôn nhân không như cổ tích

Cặp vợ chồng mà mọi người vẫn gọi “chuyện tình cổ tích” ấy là Hà Anh Mến và Lục Thị Loan. Cách đây 2 năm, chuyện tình của họ được nhiều người biết tới khi một cô gái xinh đẹp ở Lạng Sơn kết hôn với chàng trai liệt tứ chi ở Bắc Giang. Câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản và hoàn cảnh đó đã lấy đi bao nước mắt của những người từng biết tới họ. 


Cuộc sống đời thường của vợ chồng Loan - Mến

Hai năm sau cuộc sống hôn nhân, vừa nhìn thấy Loan, tôi có chút sững sờ bởi lo toan và vất vả đã khiến cô gái xinh đẹp căng tràn sức sống ngày nào trở nên già dặn, rắn rỏi và kiên cường hơn. Tôi có thể hiểu được những thay đổi về bề ngoài của Loan là vì sao, và càng có thể hiểu được tình yêu sâu sắc mà người phụ nữ này đã hy sinh cho chồng mình lớn đến nhường nào.

Cuộc sống lam lũ và cực nhọc đã cướp đi nhan sắc đang vào độ phơi phới của Loan, nhưng nó không lấy đi được tình yêu sâu đậm mà cô dành cho chồng mình…

Cách đây 6 năm, Hà Anh Mến là một chàng trai khỏe mạnh ở thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trong một buổi liên hoan với nhóm bạn, Mến ngồi sau xe máy về nhà và đã bị tai nạn giao thông (TNGT). 

Tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê ở Bệnh viện Việt Đức, Mến tưởng rằng chỉ 2 tháng nữa là mình sẽ đi lại bình thường. Nhưng Mến đâu ngờ, vụ tai nạn đó đã khiến anh bị chấn thương đốt sống cổ thứ tư, liệt tứ chi. Khi biết sự thật, Mến đã sốc và giam mình trong bốn bức tường. 

Nhớ lại quãng thời gian tối tăm đó, tim Mến thắt lại: “Tôi từng có ước mơ đi làm kiếm thật nhiều tiền để gia đình đỡ vất vả. Nào ngờ cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Tai nạn đến với mình quá nhanh, lấy hết tất cả tương lai, khiến tôi thấy mình sống như người thừa, ngay cả ăn uống, vệ sinh cá nhân mọi người đều phải giúp đỡ”.

Sau những ngày dài giam mình trong bóng tối, Mến đã tham gia vào một dự án an toàn giao thông của tỉnh Bắc Giang – đi tuyên truyền về tác hại của uống rượu bia khi tham gia giao thông. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi, vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều. 

Một lần trên facebook cá nhân, anh đăng một status buồn. Trong rất nhiều chia sẻ gửi đến, có cô gái Lục Thị Loan liên tục quan tâm, hỏi han anh. Họ trao đi, đổi lại trên facebook nhưng không hề hỏi về công việc, cuộc sống của nhau. Rồi anh Mến gửi cho Loan một bức ảnh anh ngồi trên xe lăn. Tim cô như thắt lại…

Ba tháng quen biết, Loan rất muốn gặp Mến ở ngoài đời thực. Họ hẹn gặp nhau ở dự án. Thấy chàng trai mình mong gặp hoàn toàn ngồi trên xe lăn, Loan dâng lên một cảm giác thương mến. Mỗi khi đi chơi với bạn, cô lại nghĩ tới chàng trai này. Cô nghĩ rằng, mình và các bạn được đi chơi vui vẻ, nhưng Mến lại không thể. Cô thương anh, càng nghĩ tới anh, tình thương càng lớn. Nỗi nhớ thương âm ỉ trong tâm hồn, hình ảnh anh cứ thế nhẹ nhàng bước vào trái tim cô. 

Loan bảo, từ thương dẫn đến yêu rất nhanh, nếu cô không trò chuyện với Mến cô thấy nhớ anh nhiều lắm. Đứng trước tình yêu của một người con gái toàn vẹn như thế, Mến đã không bước qua được mặc cảm và dằn vặt. Nhưng rồi, tình yêu của Loan đã khiến Mến dũng cảm đón nhận dù rằng anh biết người con gái này sẽ vô cùng thiệt thòi khi yêu anh. Và tình yêu đó đã đơm hoa khi họ quyết định kết hôn.

Đám cưới Mến – Loan là một ngày vô cùng đặc biệt. Đặc biệt bởi họ được xem là cặp vợ chồng cổ tích. Đặc biệt bởi đây là đám cưới đong đầy nước mắt nhất mà tôi từng biết: nước mắt vì hạnh phúc pha lẫn của đớn đau. 

Nhà gái không chấp nhận chàng rể tật nguyền nên kịch liệt phản đối chuyện tình này. Họ cho rằng Loan xốc nổi, mới 20 tuổi làm sao đủ hiểu chuyện đời, hiểu tình yêu, hiểu những vất vả mà cô sắp phải đối mặt. Để cản trở tình yêu này, bố mẹ bắt cô nghỉ việc (Loan làm công nhân ở Bắc Ninh - pv) để về nhà cho họ dễ bề quản lý. 

Vợ chồng Loan - Mến trong ngày cưới

Tình yêu bộc phát, mạnh mẽ của cô gái mới lớn đã không lường hết được khó khăn, bước qua mọi ngáng trở và lời khuyên can, Loan kết hôn với Mến. Mến không thể quên được hình ảnh khi đến nhà gái rước dâu: bố mẹ, anh chị em họ hàng lúc tiễn cô về nhà chồng đã khóc như mưa. 

Ngày vui vu quy trở nên buồn não nề, bởi không thấy nụ cười mà chỉ có nước mắt tuôn rơi. Giây phút đó thấm vào tim Mến một lời nguyện ước: mãi mãi trân trọng tình yêu này, mãi mãi làm cho cô ấy hạnh phúc.

Tình yêu có những điều rất bí ẩn. Loan vì sao lại chọn Mến? Chỉ có trái tim cô ấy mới hiểu được.

Vượt lên tất cả nhờ tình yêu

Cuộc sống sau hôn nhân không còn màu hồng như tưởng tượng, nhất là trong hoàn cảnh không có chỗ dựa từ chồng, để bước tiếp buộc Loan phải dũng cảm đối diện với thực tế và đón nhận nó bằng một nỗ lực vượt qua sức vóc của cô. 

Tâm sự với tôi, Loan thành thật: “Khi chung sống rồi em mới thấm thía câu nói của bố mẹ”. Mang một chút tủi thân, một chút hối hận, Loan âm thầm, nỗ lực xây dựng cuộc sống. Có những lúc nhìn vợ vất vả, Mến chỉ hận không bẻ gãy được chiếc xe lăn, đứng lên giành lấy mọi khó khăn về mình. 

Những tâm tư của chồng, Loan đều hiểu cả. Cô không hối hận với lựa chọn của mình. Tuy anh không thể giúp cô mọi việc, nhưng anh luôn ở bên động viên cô từng chút, từng chút, nó đã giúp cô vững tin hơn rất nhiều. 

Khi bước về làm dâu nhà Mến, Loan đã không còn thời giờ mơ mộng. Công việc cô phải gánh vác vô cùng nhiều. Cả ngày quần quật với một mẫu ruộng, rảnh rỗi chạy về là cô lao vào chăm sóc chồng. Tinh thần Mến hoàn toàn bình thường, nhưng tay chân không cử động được. Những việc phục vụ bản thân nhỏ nhất đều phải nhờ hết vào vợ. 

Có những khi mệt mỏi quá, bước thấp bước cao ngoài đồng, Loan đã rơi nước mắt. Cô tủi thân vì lẽ ra những việc bình thường người phụ nữ không phải làm thì cô lại gánh vác. Cô càng tủi thân hơn mỗi khi về thăm bố mẹ đẻ mà chỉ có một mình. Nhìn thấy bố mẹ nuốt nước mắt vào trong, cô cũng khổ tâm lắm.

Thương con dâu vất vả, bà Nông Thị Mậu yêu thương cô nhiều hơn bằng việc đỡ đần đồng áng. Ở quê Mến, ngoài đồng ruộng không còn nghề gì để tăng thêm thu nhập. Và chỉ dựa vào sức lao động của Loan thì kinh tế của vợ chồng họ rất khó khăn. Không chịu khuất phục số phận, Loan trăn trở ngày đêm kiếm việc làm thêm. Cô nuôi gà, thỏ, lợn để tăng thu nhập. Quần quật từ sáng đến tối, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến Loan già thêm vài tuổi. 

“Em đã chọn anh ấy, nghĩa là em chấp nhận tất cả. Vợ chồng em không có thời gian mà đi chơi, thắp lửa tình yêu, công việc rất mệt mỏi nhưng lúc buồn nhất em nghĩ mình còn là điểm tựa của một người, vì vậy hãy cố gắng lên”- Loan chia sẻ với tôi những lời gan ruột.

22 tuổi, cô gái ấy đã làm trái tim tôi tan chảy khi dâng hiến tình yêu và hy sinh vì tình yêu. Ý định ban đầu cô muốn phát triển nghề nuôi chim bồ câu nhưng chưa có vốn. Xoay sở một hồi, cô quyết định làm bánh khảo để bán.

Đầu năm 2016, bánh khảo mang thương hiệu Mến Loan ra đời. Cô làm hoàn toàn bằng thủ công, chọn lựa gạo ngon, không phẩm màu, không hóa chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu ra cho bánh khảo của họ tương đối khó khăn vì chủ yếu bán trên mạng xã hội. 

Tâm sự với tôi, Mến nói anh rất muốn phát triển thương hiệu bánh khảo, được nhiều người biết đến. Chúng tôi mong sau bài viết này, những ai yêu thích hương vị bánh khảo truyền thống, có thể ủng hộ vợ chồng họ qua facebook Hà Anh Mến.

Chứng kiến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Loan, tôi cảm phục ở cô gái này chính là trong những lúc khó khăn nhất, cô ấy chưa bao giờ chán nản. Nói về vợ mình, Mến chia sẻ: “Để bù đắp hay trả ơn, chắc cả cuộc đời này em không trả hết được”. 

Dù đang mang thai ở tháng thứ tư, nhưng Loan luôn nỗ lực làm việc không mệt mỏi. Lo cho tương lai, cho đứa con sắp chào đời nên Mến đang tập phục hồi chức năng, anh đã chập chững đi được những bước đầu tiên. 

Đối với nhiều người, để có hạnh phúc không phải là cái gì quá khó khăn, nhưng với Loan và Mến, hạnh phúc đến với họ đều bằng sự cố gắng nỗ lực từ hai phía. Một phụ nữ hy sinh nhiều như Loan, tôi chỉ lý giải rằng: đó chỉ có thể là yêu.

Trần Hằng
.
.
.