Chạy trốn

Thứ Hai, 03/10/2016, 07:01
Nói cho đúng, Thủy quả là loại "thái giám" hiện đại. Nó để tóc dài như con gái. Nhưng cặp mắt ti hí của hắn mới ghê rợn làm sao. Mỗi lần nó gặp nữ "tín chủ" nào lơ ngơ, thiếu cảnh giác thì phải biết. Nghĩa là hắn vơ vét cho sạch. Nhanh như chớp.

Có lần một anh chàng chừng cũng nhừa nhựa, đong đưa với hắn. Thế là anh ta bị gạ vào nhà nghỉ. Hôm ấy, Thủy đồng cô không những lấy hết cả tiền, vòng đeo cổ, mà còn mặc nguyên cả bộ quần áo của anh ta bỏ đi. Khốn nỗi anh ta không còn mảnh giáp che thân nữa phải gọi người nhà đến đưa về. Lũ đàn em ban đầu gọi là Thủy đồng cô. Nhưng sau đó thấy hắn nhiều cái thật khó tính nên có đứa gọi là gái lỡ thì. Ban đầu, nghe thấy thế, nó tức lắm và dần cho bọn đàn em một trận nên thân.

Mỗi lần thằng nào khoắng được ở đâu dù nhiều hay ít cũng phải về nộp cho hắn. Cả nhóm hơn chục đứa. Và tuần nào, hắn cũng hành hạ một thằng nào đó trong bọn vì tính gian lận khai láo toét. Có lúc đúng, nhưng phần nhiều là hắn bịa ra một cái có gì đó và vu cho cái tội giân lận. Và nó bắt nộp tăng gấp hai lần mức ăn cắp trong ngày của bất cứ đứa nào. 

Bị trừng phạt như vậy, hơn chục đứa cam chịu thành quen chỉ có đứa nhằm sắp đến lượt mình và nộp ngay trước khi hắn bịa chuyện. Tất nhiên đứa nào cũng lẩm bẩm chửi thầm thằng đại ca.

Nhưng không hiểu sao, lần này phải đến lượt thằng Hưng phải nộp cống gấp đôi lại không chịu. Nó gan lì im lặng để xem sự thể ra sao. Có mấy đứa nhắc. Nó chẳng nói chẳng rằng. Đã quá hạn ba ngày thấy Thủy gọi Hưng đến. Mắt nó gườm gườm nhìn như hai sợi chỉ trắng đã vậy, Hưng lẳng lặng chỉ nộp mỗi cái đồng hồ điện tử. Thủy đồng cô nghiến răng nói lí nhí:

- Mày mang về mà treo ở bàn thờ bố mày thì hợp hơn. Tao phạt, ngày mai mày phải nộp phạt năm trăm ngàn biết không.

Không ngờ thắng Hưng nổi cáu:

- Đừng đụng đến bố tôi. Quá đáng vừa vừa chứ.

Thủy đồng cô gầm lên:

- Thì bố mày bán ma túy bị đi tù chứ có cao sang gì mà bênh vực

Mấy đứa phụ họa cười ré lên. Hưng lừ lừ đi tới lấy sức đẩy một thằng đang cười hềnh hệch đứng trước mặt. Thủy đồng cô trợn mắt ngạc nhiên và bất thình lình nó vung tay đấm một quả rõ mạnh vào mặt thằng Hưng làm nó ngã bật ngửa về phía sau. Cả bọn sợ rúm lại ngồi dạt về góc nhà phía trong và tất cả đều lặng thinh cấm có dám hé răng. 

Thủy đồng cô bước tới vừa cười gằn giọng, vừa cúi xuống nói lèm bèm thêm những lời răn dọa. Ai dè, thằng Hưng co chân đạp thẳng vào bộ hạ Thủy đồng cô làm tên này rú lên và cũng ôm bụng lăn đùng ngã ngửa ra sàn đất. Trong căn nhà dột nát bên bờ sông bỗng nhiên ầm ĩ. Cả bọn hoảng hốt đứng bật dậy vì không ngờ thằng Hưng đánh trả đại ca một đòn đau như vậy. Chúng chạy ào tới dồn Hưng vào góc nhà.

Lúc này Thủy đồng cô lom khom ôm bụng vác cái gậy to bằng cổ tay bước tới. Tất cả nghĩ lần này thằng lỏi con chết là cái chắc. Mấy đứa vội vã đi theo sau đại ca. Hưng tuy thấp bé, năm nay vừa tròn 15 tuổi, nhưng lại nhanh nhẹn như con sóc vậy. Thấy cả bọn tỏ ra hung hãn Hưng chụp lấy một hòn gạch ném vỡ tan bóng đèn. Cả nhà tối om. Nhanh nhẹn Hưng nằm bẹp ngay xuống sàn nhà rồi bò nhanh ra phía cửa. Thủy đồng cô hét lên:

- Chúng mày muốn làm loạn hả?

- Ra chặn ngoài cửa rồi thắp đèn lên!

Hơn chục đứa cứ chạy loạn va đập vào nhau trong ngôi nhà. Bất ngờ ở phía ngoài có tiếng kêu thất thanh:

- Cháy nhà rồi!

Thấy ánh lửa lép bép sáng phía ngoài. Thủy đồng cô hoảng hốt hô bọn đàn em chạy ra dập tắt ngọn lửa đang cháy tấm liếp bên đầu hồi. Hưng chạy vụt ra triền sông. Nó dự định nếu cả bọn chạy theo thì nó nhảy ùm xuống nước và bơi sang bờ bên kia để trốn.

Nhưng đi đâu bây giờ. Dễ đến hai năm nay nó không hề rời đồng bọn đêm nào. Cả bọn co quắp nằm ngả nghiêng trong ngôi nhà lá dột nát ấy của Thủy đồng cô. Đứa nào cũng bơ vơ, lang thang đây đó chui lủi, không bị công an bắt thì cũng bị mọi người ném đá. 

Thập phương tứ xứ. Đứa thì ở Nam Định, Nình Bình. Đứa thì ở phương Bắc tụ về. Hoàn cảnh đều khốn nạn. Không bố mẹ bỏ nhau, thì cũng bị bắt vì bán ma túy, hoặc bị bỏ rơi. Tụ về đây cũng gọi là mái nhà. Bị đánh đập hay bị nộp phạt nặng nhưng dù sao những lúc mưa to gió lớn cũng có nơi ấm thân. 

Tất cả đã có đêm cắt máu ăn thề. Sướng cùng sướng. Khổ cùng khổ. Kể cả chết cũng chết cùng nhau. Nhưng đêm nay xảy ra chuyện tan đàn xẻ nghé thế này nó biết về đâu. Hưng chậm chạp rẽ sang một con đường nhỏ rồi mải miết đi. Rồi mệt quá nó nằm rụt đầu vào góc hè một ngôi  nhà xa lạ và ngủ thiếp đi

*********

  Nghe tiếng lao xao chung quanh và có ai đó đá mạnh vào người, thằng Hưng ngồi bật dậy. Thì ra, trước mặt nó không ai khác chính thằng Thủy đồng cô và đồng bọn. Chúng đã bỏ cả đêm chia nhau đi tìm cho bằng được thằng Hưng. Thấy nguy cơ khó thoát Hưng đứng lên dựa vào tường:

- Chúng mày muốn gì?

- Đi về nhà!

- Nhà nào?

Cả bọn bỗng phì cười. Một đứa nhìn Thủy đồng cô rồi nói:

- Về nhà đại ca, nhà của chúng ta đó.

Hưng liếc nhìn Thủy rồi lắc đầu. Có đứa hỏi:

- Mày phản bội lời thề và chạy trốn hả!?

- Đúng!

Hưng trợn mắt đứng bật dậy làm cả bọn ngạc nhiên đứng dạt về hai phía. Vừa liếc thấy bóng người đi qua Hưng nhún người giơ tay vẫy. Cả bọn quay mặt lại, chớp thời cơ Hưng đẩy một đứa bắn về một bên rồi co chân chạy. Cả bọn đuổi theo. Thậm chí có đứa cầm gạch ném rào rào. Bất ngờ Thủy đồng cô lấy hết sức ném cái gậy to đúng chân thằng Hưng. Nó rú lên một tiếng rồi nhảy lò cò được mấy bước sang bên kia đường rồi ngã lăn ra vỉa hè. Thủy đồng cô rượt tới. Hắn nghiến răng kèn kẹt:

- Vì sao mày chạy trốn. Hãy quay về, tao không phạt nữa và còn thưởng cho mày.

Cả bọn vây lại tưởng như muốn băm vằm thằng Hưng ra, nhưng Thủy đồng cô ngăn lại:

- Tao đang muốn biết vì sao nó chạy trốn thôi.

Hưng nhìn cả bọn một lượt, rồi ôm cái chân đau nói:

- Tao không muốn đi ăn cắp nữa!

Giọng tên Thủy lại the thé như đàn bà:

- Vì sao vậy?

Hưng quay ngoắt lại, bỗng dưng nói gay gắt:

- Đó là một nghề đốn mạt!

Cả bọn cùng trố mắt rồi bất ngờ cười vang lên giễu cợt. Thủy đồng cô tức lộn ruột hô:

- Đánh bỏ mẹ nó đi. Nó chết cũng đáng đời!

Năm bảy đứa xông vào đấm đá túi bụi lên người thắng Hưng. Không hiểu sao nó cứ nghiến răng im lặng và ôm chặt lấy đầu để đỡ đòn.

- Dừng tay!

Thủy đồng cô hô lên rồi bước lại gần. Nó dí một lưỡi dao vào cổ Hưng rồi hỏi:

- Mày hãy nói lời cuối. Trở về với bọn tao chứ?

Hưng đau đớn nằm như bất động vậy.

- Về chứ!?

Một không khí chợt như im lặng. Cả bọn cũng như muốn chờ nghe những lời khuất phục của thằng Hưng. Thủy đồng cô rít lên như một con lợn bị chọc tiết vậy. Nó cho rằng nếu không trị được thằng Hưng thì sẽ lại có cuộc chạy trốn khác. Còn gì là luật lệ của chốn giang hồ mà nó đã thiết lập mấy năm nay. Thế là nó túm lấy áo ngực Hưng và gầm lên:

-Một là quay về, hai là chết, hãy chọn đi.

Đôi mắt ti hí của nó sắt lại như một lưỡi dao tím ngắt. Đôi mắt này đã làm khiếp vía thiên hạ và thu phục bao đệ tử bấy lâu nay. Vậy mà giờ đây thằng lỏi con này dám nổi loạn. Một không khí lạnh băng. Gió cũng rít lên từ ngoài sông buốt da buốt thịt. Cả bọn im lặng căng thẳng cho câu trả lời của thằng Hưng. Thấy đại ca uất khí như vậy, tất cả lại thấy thương thằng Hưng, vì mũi dao kia ắt sẽ không từ ai. Nhưng thằng Hưng vẫn câm như hến. Thủy đồng cô tức khí rít lên, vung dao về phía trước, đúng lúc đó một người chạy xe ôm nhảy xuống hô hoán:

- Bọn chúng mày giết người hả?

Anh ta lao tới kéo thằng Hưng về phía sau đúng lúc mũi dao của Thủy đồng cô đâm tới. Anh gạt tay dao về phía trái. Lưỡi dao xẻ chéo vào cánh tay Hưng. Máu chảy xối ra. Nhiều người đi đường dừng lại. Một số thanh niên khỏe mạnh chạy tới. Đồng bọn ăn cắp tản mát chạy tóe đi. Thủy đồng cô chạy vọt qua bờ đê thoát thân. Người đi xe ôm vội vực thằng Hưng lên xe rồi phóng nhanh đưa đi cấp cứu.

Đêm ấy, thằng Hưng tâm sự hết với anh Thành - người đã cứu nó khỏi mũi dao oan nghiệt. Nó kể mọi chuyện trong ba năm nay nó đã ăn cắp những gì và bị  Thủy đồng cô hành hạ ra sao. Nó định thoát thân bao lần rồi nhưng không sao chạy khỏi cái ổ lưu manh ấy. Thấy có đứa vì muốn bỏ nghề mà bị đánh đến chết nên nhiều đứa sợ và ngày càng bị cột chặt vào cái nghiệp xấu xa này. Nói rồi nó nhìn anh Thành cười:

- May quá, em đã được anh cứu thoát.

- Bây giờ em định thế nào?

Ánh mắt thằng Hưng sáng lên trong niềm vui:

- Về quê anh ạ? Em muốn ở bên mẹ và đợi bố mãn hạn tù trở về. Em thề không bao giờ đi theo bọn ăn cắp nữa.

Thành nheo mắt cười.

- Anh sẽ giúp em. Chúng ta cùng về quê.

Hưng nắm lấy bàn tay to và thô ráp của Thành. Dường như nó đang sung sướng vì được tình yêu thương của con người che chở. Đêm nay nó không còn nghe tiếng chẫu chuộc kêu buồn thảm bên sông như ở nhà Thủy đồng cô. Nó không còn thấy ngọn đèn leo lét chập chờn và đôi mắt ti hí vô cảm của tên đại ca máu lạnh. Đây là một ngôi nhà bình an. 

Hưng chớp chớp mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết nữa. Nó mơ ngày mai về quê. Nó khóc và ôm lấy mẹ đã mấy năm xa cách trong đau khổ và hoang mang. Nó hy vọng một ngày kia bố sẽ trở về. Nghĩ vậy nó vùi đầu vào ngực anh Thành ngáy o o đúng như một đứa trẻ nhà quê… 

Bội Kỳ
.
.
.