Kính thưa quý tòa soạn!

Tôi có một bí mật khủng khiếp trong quá khứ, thời tôi còn quá trẻ, quá cạn nghĩ nên mới phạm sai lầm như vậy. Một bí mật xấu xa mà mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi. 

Tôi cần phải kể hết ra, như một lần xưng tội, dù chỉ là xưng tội với lương tâm, trong bí mật giữa tôi và quý tòa soạn để cho tôi được nhẹ lòng, để mong các anh chị có thể cho tôi lời khuyên để giải tỏa ẩn ức, giúp cho tôi sống bình an với chính bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi năm nay đã 60 tuổi, có hơn 40 năm là một cán bộ công nhân viên chức mẫn cán và chăm chỉ trong ngành y tế. 40 năm, với cương vị là nữ hộ sinh ở một trung tâm y tế của phường ở một tỉnh, tôi chưa bao giờ bị kỷ luật hay vướng một điều tiếng gì trong công việc. 

Đồng nghiệp tin quý, bệnh nhân mến yêu, tin cậy. Tôi hết lòng vì công việc, và tôi có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Có lẽ, với một người phụ nữ thì như vậy là đã quá đủ cho những mong ước trọn vẹn.

Hôm qua là ngày gặp mặt cán bộ hưu trí ở cơ quan, nhớ lại ngày cầm quyết định nghỉ hưu trên tay, nhận lời chúc của đồng nghiệp bạn bè, từ nay "hạ cánh" an toàn bên con cháu, vậy là tôi được sung sướng, an nhàn không mơ gì hơn nữa mà lòng tôi quặn thắt. Than ôi, có ai biết cho trong lòng tôi còn một nỗi đau khổ. Một nỗi đau không thể tỏ bày cùng ai.

Thưa các anh chị trong quý tòa soạn!

Điều bí mật mà tôi sắp sửa xưng tội ra đây, quý vị chắc sẽ nguyền rủa tôi, báng bổ tôi táng tận lương tâm, thiếu y đức, và là một thứ quái thai của xã hội khi tôi đã liều mình phạm vào tội ác. Tôi cũng đã sám hối nhiều, đã đau khổ, đã dày vò nhưng tôi không thể tìm ra lối thoát thưa các anh các chị. Tôi không biết phải khắc phục mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ ra sao. Tôi không biết phải làm gì để đền tội.

Thực sự tôi vô cùng quẫn trí khi nghĩ đến hậu quả của tội lỗi động trời mà tôi chính là thủ phạm. Tôi xin được kể đầu đuôi ngọn ngành: Thưa các quý vị, thời tôi công tác tại trạm y tế phường, tôi đã đánh tráo hai đứa trẻ trong hai gia đình khác nhau. Người bị tôi đánh tráo con chính là chị gái tôi và một sản phụ khác mà gia đình tôi không quen biết.

Câu chuyện xảy ra cũng hơn 35 năm trước, bắt đầu từ hôn nhân không mấy hạnh phúc của chị gái tôi. Chị tôi vốn là cô giáo, xinh đẹp hiền lành. Chị về làm dâu trong một gia đình quan chức giàu có và nổi tiếng. 

Gia đình nhà chồng chị có 4 người con nhưng chỉ có độc nhất một cậu con trai là đích tôn của dòng họ, đó chính là chồng của chị. Cưới anh, chị mang một áp lực từ phía nhà chồng, nói đúng hơn là từ phía cả dòng họ của chồng rằng chị phải sinh cho được con trai để nhà chồng còn có cháu đích tôn nối dõi tông đường.

Oái oăm thay, ông trời không chiều lòng người. Thời của chị gái tôi chưa phải kế hoạch hóa gia đình chỉ được phép đẻ 1 đến 2 con. Thế nên chị miệt mài sinh năm một, trong mấy năm liền đẻ đến 4 đứa con lít nhít và tất nhiên tất cả 4 cháu đều là gái.

Trò đời, càng khát con trai thì càng cố đẻ cho ra con trai, càng đẻ nhanh thì càng ra con gái. Đến lần đẻ thứ 4, chị gái tôi do sức khỏe yếu, lại quá áp lực vì con trai nên khi đứa bé lọt lòng, tôi báo tin chị vẫn là con gái chị đã lên cơn xúc động gây băng huyết suýt chết.

Tôi là nữ hộ sinh trạm y tế phường nơi chị tôi thường xuyên đến sinh nở. Tôi đã chứng kiến cảnh cả gia đình nhà chồng, bố chồng, mẹ chồng, các chị em chồng và bản thân anh rể tôi thất vọng đến thế nào khi chị tôi cứ tiếp tục sinh con gái mà không đẻ nổi một mụn con trai. 

Lần sinh nở thứ nhất, cả nhà còn quây quần chăm sóc, cưng nựng cháu yêu. Lần sinh nở thứ hai, vẫn là gái, tuy thất vọng nhưng mẹ chồng và các chị em chồng vẫn còn mang cháo sữa chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng lần thứ 3, rồi đến lần thứ 4, cứ đến ngày lâm bồn, chị tôi lặng lẽ xách làn qua trạm y tế phường nằm chờ. Chị nói với tôi, nếu sinh được con trai hẵng gọi chồng và mẹ chồng qua, còn sinh con gái thì thôi em ạ, lại nghe tiếng thở dài não nề, tiếng bấc tiếng chì đay nghiến của mẹ chồng nói chị không biết đẻ thì tội lắm. 

Tôi đã chứng kiến chị lầm lũi một mình trong hai lần vượt cạn đứa thứ 3, thứ 4, gia đình không một ai qua trạm y tế phường thăm chị, chăm sóc cơm cháo cho chị. Mỗi anh rể tôi đi làm cả ngày, tối mới tạt qua ngồi một tí, không mua nổi cho vợ bát cháo nóng, mọi việc đều do tôi đảm trách chăm sóc chị trong mấy ngày lưu lại trạm y tế.

Nhìn chị thêm mỗi lần đẻ là nước da lại xanh rớt, dù nhà chồng có điều kiện, ăn uống bồi dưỡng không đến nỗi thiếu thốn nhưng do tinh thần chị tôi không thoải mái, tâm tư nặng trĩu vì lo lắng, mong mỏi, áp lực nên chị tôi càng gầy yếu xanh xao.

Lần sinh xong đứa thứ 4, chị nặng nhọc nói với tôi trong nước mắt lưng tròng: "Ông trời không thương chị cho chị một thằng con trai. Chị sẽ cố đẻ thêm lần nữa, nếu mà vẫn con gái, chị để chồng chị đi lấy người khác em ạ. Nhà người ta không thể thiếu cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Thôi cái số mình nó vậy đành chấp nhận thôi. Khi chị mang thai đứa thứ 4, mẹ chồng chị đã nói bóng nói gió để chồng chị cưới vợ mới, biết đâu đổi giống được thằng con trai. Chị không còn con đường nào khác để lựa chọn".

Nói thật, nghe chị tâm sự như vậy sau khi vừa cấp cứu suýt chết bởi mới sinh con, tôi thấy đời chị sao mà khổ, hoàn cảnh của chị sao mà trớ trêu đáng thương xót đến vậy. Vừa mới đẻ xong, suýt chết vì băng huyết, đã phải nghĩ đến chuyện đẻ cố lấy đứa nữa. Lúc ấy tôi chỉ muốn gào lên với nhà chồng chị rằng, thôi đừng hành hạ chị tôi nữa, hãy để cho chị tôi được sống với chứ, đừng có hại chết chị tôi.

Thương chị gái đến xót xa, tôi chỉ còn biết ôm chị khóc. Kể từ đó, tôi nuôi ý định nếu chị mang thai lần nữa, lần thứ 5 mà vẫn con gái, tôi sẽ đánh tráo lấy một đứa bé trai của một sản phụ khác cho chị, để giúp chị giữ hạnh phúc gia đình. Tôi không đành lòng để chị gái mình khổ sở héo mòn như vậy. Tôi sẽ cố gắng giúp chị.

Từ đó tôi lặng lẽ nuôi giấu một quyết tâm sắt đá, sẽ tìm bằng được sản phụ nào đẻ cùng ngày với chị gái tôi mà nhà họ đã có con trai rồi, nếu sinh con trai nữa, tôi sẽ đổi đứa bé về tay chị tôi để chị tôi an lòng với hạnh phúc sinh được con trai cho nhà chồng có người nối dõi tông đường.

Nung nấu quyết tâm này, tôi lại động viên chị tôi sinh nở tiếp để cố lấy thêm một đứa nữa biết đâu lại được con trai. Tôi không nói ý định điên rồ của mình cho chị tôi biết, chỉ âm thầm lựa chọn và chuẩn bị những điều kiện cần thiết.

Thế rồi được sự động viên của tôi, chị tôi dù sức khỏe yếu, dù quá mệt mỏi với đàn con lít nhít trứng gà trứng vịt, dù lúc này gia đình nhà chồng vốn dĩ gia trưởng đã quay lưng hắt hủi chị và đang rập rình bắt chồng chị li hôn chị để đi lấy vợ mới về đẻ cho bằng được con trai. Chị biết tất cả, chịu đựng tất cả, âm thầm tiếp tục nuôi ý định sinh thêm một đứa con nữa.

Ngày đó tôi còn trẻ lắm, vừa ra trường đi làm được 3- 4 năm, chưa có người yêu, thấy chị gái mình dày vò đau khổ trong cuộc hôn nhân danh giá với gia đình danh giá mà tôi thấy thương cho chị quá chừng, thương đến nỗi nhiều hôm đi làm vừa trực vừa đỡ đẻ cho các sản phụ khác, thấy họ đẻ con trai sao mà dễ, tôi lại trào nước mắt. Tôi tự hứa với mình sẽ không lấy chồng nếu người nào đó yêu tôi mà quan niệm trọng nam khinh nữ đòi vợ đẻ con trai.

Thế rồi chị gái tôi mang thai lần thứ 5 trong sự dè bỉu hắt hủi của nhà chồng rằng, trong bụng chỉ toàn trứng con gái, cũng chỉ đẻ ra con gái mà thôi. Ngày chị ỳ ạch đi ra trạm y tế phường để vượt cạn một mình, tôi cắn răng nuốt nước mắt. Đêm ấy, trời không phụ lòng tôi, có thêm hai sản phụ nữa cũng đến kỳ chuyển dạ. Tôi phụ giúp một bác sĩ nữa cùng đỡ đẻ cho cả ba sản phụ. Hồi đó, tôi là một nữ hộ sinh trẻ nhưng tay nghề vững nên được đứng ca đỡ đẻ chính.

Và trong đêm ấy, không biết có phải ông trời sắp đặt không mà có một ca sinh đầu tiên con trai thì cả tôi và một bác sĩ trực đỡ xong. Đến khuya, hai sản phụ là chị gái tôi và một sản phụ nữa chưa có dấu hiệu đẻ nên bác sĩ trực đã tranh thủ chợp mắt một tí và dặn tôi khi nào sản phụ kêu đau dữ dội, mở hết cổ tử cung để chuẩn bị sinh thì tôi kêu bác sĩ dậy.

Nhưng tôi đã không kêu bác sĩ. Tôi đỡ đẻ cho chị tôi trước vì chị tôi sinh tới lần thứ 5, em bé nhẹ cân, chỉ 2,3kg nên sinh khá dễ dàng. Chị tôi lại sinh bé gái. Tôi nói dối chị là bé trai, định bụng nếu sản phụ kia đẻ bé gái thì tôi sẽ đổi em bé trai của sản phụ trước coi như là một sự nhầm lẫn.

Thời đó, sinh con xong mẹ rất mệt thường chỉ hỏi trai hay gái rồi đưa cho bà nội hoặc bà ngoại bế ẵm chứ cũng không kiểm tra giới tính ngay. Rất may, sản phụ sau sinh cách chị tôi 1 giờ đồng hồ, là một bé trai bụ bẫm. Tôi đỡ đẻ, cắt dây rốn cho bé và thông báo với sản phụ là bé gái rồi lặng lẽ đổi đứa bé ấy vào giường của chị gái tôi, còn mang đứa bé gái con của chị gái tôi sang bên giường của sản phụ mới sinh.

Mọi điều trùng hợp kỳ lạ là sản phụ sinh con trai ở nhà đã có 2 con trai rồi, chỉ mong có thêm một đứa con gái để tránh câu "tam nam bất phú" mà cha ông vẫn hay truyền miệng. Thật may mắn khi nghe tôi nói là con gái, sản phụ sung sướng mỉm cười. Tôi đỡ đẻ xong xuôi thì trời vừa rạng sáng. Lúc ấy tôi mới gọi bác sĩ trực dậy và báo cáo công việc rằng tôi đã một mình đỡ sinh cho cả hai sản phụ trong đó có chị gái tôi an toàn tốt đẹp. Mời bác sĩ đi kiểm tra sức khỏe cho cả 2 sản phụ và hai cháu bé.

Phải nói thêm rằng, cái thời của chúng tôi, hơn 35 năm về trước, việc sinh nở ở trạm y tế phường của một tỉnh đơn giản, hết sức bình thường, không như ở các thành phố lớn. Các sản phụ chủ yếu đẻ thường, ít tai biến và ít phức tạp như bây giờ. Thế nên việc quản lý sản phụ và em bé sơ sinh cũng đơn giản hơn, thô sơ hơn không có số hiệu ở còng tay như bây giờ mà làm dấu bằng quần áo của bố mẹ mang đến.

Cũng không có chuyện tắm cho trẻ sơ sinh hàng loạt như ở các bệnh viên phụ sản bây giờ mà em bé lọt lòng mẹ xong, nếu đẻ thường, sức khỏe sản phụ tốt, lưu lại một đêm một ngày là có thể trở về nhà rồi gia đình tự tắm cho bé.

Tóm lại, tôi đã liều đánh tráo hai đứa trẻ và mang lại cho chị tôi một niềm sung sướng hân hoan đến cực lạc. Khỏi phải nói, cả gia đình nhà chồng chị tôi nghe tin chị tôi sinh con trai đã kéo đến trạm y tế và trong phút chốc hai mẹ con chị trở thành bà hoàng. (Còn nữa)

Kính thư!

Nguyễn Hải Âu

Lời Ban biên tập

Bạn đọc thân quý!

Chúng tôi đã lạnh người khi đọc được câu chuyện này của bà Nguyễn Hải Âu gửi tới. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây chục năm, chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật" của chúng tôi cũng nhận được một câu chuyện nói về việc đánh tráo con vì bi kịch phải có con trai để nối dõi tông đường. 

Mỗi một câu chuyện là mỗi bi kịch khác nhau, và tôi nhớ bà Mẫn, một sản phụ đã vì bi kịch con trai con gái mà tự lén đánh tráo đứa con ruột của mình và bế một đứa trẻ không phải con mình đẻ ra để bắt về làm con.

Nỗi dày vò đau đớn của người mẹ tội lỗi đã đi theo suốt cuộc đời bà và bà vẫn chưa thể tìm lại được đứa con ruột của mình sau bao nhiêu năm đi tìm. 

Còn trường hợp của bà nữ hộ sinh trong câu chuyện trên, nạn nhân là chị gái của nữ hộ sinh không hề hay biết em gái mình vì thương chị đã đánh tráo đứa trẻ, mang đứa con trai không phải chị gái sinh ra về làm con của chị gái. Thật ra tác giả Nguyễn Hải Âu không phải là nhân vật tôi trong câu chuyện "Tôi không xứng đáng  làm một người mẹ".

Chị Âu chỉ là người thay nhân vật chép lại câu chuyện, kể lại câu chuyện của bà để gửi đến tòa soạn báo. Mọi chuyện khá dài dòng, có lẽ xin hãy để đến số tiếp theo, khi kết thúc câu chuyện này, chúng tôi sẽ nói rõ vì sao chị Âu là người chắp bút bức thư này, và những nhân vật trong câu chuyện trớ trêu kia giờ ở đâu.

Ở phần tiếp theo của câu chuyện, chúng tôi chia sẻ cùng độc giả những thông tin và số phận của hai đứa trẻ trong cuộc đánh tráo vô đạo đức, vô lương tâm của người nữ hộ sinh trẻ tuổi, vì xót thương chị gái mình mà phạm vào một tội ác không thể dung thứ.

Cuộc đời hai đứa trẻ trong cuộc lưu lạc của số phận sẽ ra sao? Họ có biết được sự thật đau xót của họ không, họ có tìm được đúng cha mẹ của mình không, hay suốt một đời sống trong sự lừa dối? Kính mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở phần hai của câu chuyện: "Tôi không xứng đáng làm một người mẹ".


ANTG Cuối tháng số 178