Nữ soạn giả CAND: Tôi đã không cầm được nước mắt khi viết bài vọng cổ về sinh viên Cảnh sát “đỡ đẻ”

Thứ Năm, 02/09/2021, 10:51

Sau khi chứng kiến hình ảnh sinh viên Cảnh sát Nguyễn Văn Tĩnh thực hiện “ca đỡ đẻ” cho sản phụ bên vỉa hè, nữ soạn giả đã cho ra đời bài vọng cổ có tên "Tên cháu là Công an".

 

 

Nữ soạn giả đó là Thượng tá Trần Bạch Phần, người con của vùng đất Sen Hồng. Trước khi nghỉ hưu, chị là Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp. Sáng 2/9, sau khi gửi link Youtube tác phẩm “Tên cháu là Công an” mà mình vừa viết xong, chị nhờ tôi chuyển tặng cho sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh – người vừa được nhà trường khen vì “Đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong cứu nạn bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân”.

Chị kể, sau khi đọc trên Báo CAND và facebook của một cán bộ của báo những dòng tin về sinh viên Nguyễn Văn Tĩnh đỡ đẻ thành công cho sản phụ bên vỉa hè, chị cảm động đến dâng trào. “Tôi cũng là người mẹ nên hiểu cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi mẹ tròn con vuông. Và điều đó càng nhân lên gấp bội khi vượt cạn không phải trong điều kiện bình thường mà là dọc đường, giữa đại dịch, giữa tâm dịch. Với sản phụ và thân nhân của họ, còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn trong lúc đó”, chị bộc bạch với PV Báo CAND.

Nữ soạn giả CAND ngẫu hứng viết 6 câu vọng cổ về Sinh viên Cảnh sát “đỡ đẻ” -1
Thượng tá Trần Bạch Phần, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp

Chị cho biết, khi viết lời cho bài vọng cổ mà cổ họng chị cứ nghẹn ngào. “Tôi đã khóc và ngồi viết một mạch tới 2h sáng ngay sau khi đọc tin sinh viên Nguyễn Văn Tĩnh làm được điều kỳ diệu như thế”, chị bộc bạch.

“Chỉ có bộ trang phục màu xanh, trên vai chưa một ngôi sao tỏa sáng, mà ngời sáng giữa tim anh một ngôi sao nhân nghĩa tình người. Anh đã đánh thức bao trái tim ích kỷ chay lười. Cuộc sống sẽ là hoa thơm khi ta biết gieo trồng nhân đức. Công việc anh làm đâu có trong giáo trình của chiến sĩ Công an. Chỉ có tình thương, trách nhiệm với nhân dân, anh mới không phân vân trước nhọc nhằn, gian khó. Nhiệm vụ cấp bách giúp dân trong gang tấc. Vì sinh mạng con người, anh đâu ngại nguy nan”, nội dung câu 2 của bài vọng cổ "Tên cháu là Công an".

 Nữ soạn giả Bạch Phần còn chia sẻ, khi viết xong bài vọng cổ, chị rất tự hào về bản lĩnh của sinh viên này. “Là con trai, kinh nghiệm chưa có mà dám chấp nhận thử thách, dám đương đầu trước nguy hiểm. Vì nhỡ ca đỡ không thành công, anh chiến sĩ này có thể gặp nguy hiểm từ sự phản ứng của người chồng. Nhưng trước hết, do có lòng nhân và trách nhiệm với nhân dân, đồng chí ấy không còn cách lựa chọn. Thật dũng cảm!”, chị kể thêm cảm nhận của mình trước nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Nguyễn Văn Tĩnh.

Báo CAND điện tử trân trọng giới thiệu nội dung bài vọng cổ.

Tên cháu là Công an

(Quý tặng Sinh viên Đại học CSND giúp sản phụ khai sinh bên vỉa hè tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh

Thơ

Có ai biết trên cành cây trơ trọc

Có những chồi non đang nảy lộc xanh tươi

Giữa gian truân vẫn sáng đẹp tình người

Để cuộc sống luôn chứa chan mơ ước

Vọng cổ

Câu 1: Dịch bệnh hiểm nguy, nhưng hạnh phúc vẫn đơm hoa và niềm tin luôn rạng rỡ . Để sau những lớp khẩu trang, là tấm lòng nhân ái vẫn thầm lặng hiến dâng tươi nở môi... cười.

Kỳ diệu làm sao khi con đến với cuộc đời. Con đã sinh ra bên lề đường vội vã, mà vẫn ấm tình người giúp đỡ cưu mang. Mẹ chuyển dạ vội vàng nếu không nhờ chú Công an, chắc mẹ con ta phải nguy nan trên đường phố vắng người. Chú công an tuyệt vời đã đón bé sinh ra, chào đón một cuộc đời yêu thương nhân ái.

Câu 2: Chỉ có bộ trang phục màu xanh, trên vai chưa một ngôi sao tỏa sáng, mà ngời sáng giữa tim anh một ngôi sao nhân nghĩa tình người. Anh đã đánh thức bao trái tim ích kỷ chây lười. Cuộc sống sẽ là hoa thơm khi ta biết gieo trồng nhân đức. Công việc anh làm đâu có trong giáo trình của chiến sĩ công an. Chỉ có tình thương, trách nhiệm với nhân dân, anh mới không phân vân trước nhọc nhằn, gian khó. Nhiệm vụ cấp bách giúp dân trong gang tấc. Vì sinh mạng con người, anh đâu ngại nguy nan.

Thơ

Mưa gió nhọc nhằn đâu ngại chi

Vì dân, vì nước anh cứ đi

Ngày mai dịch bệnh không còn nữa

Bài học thực hành anh khắc ghi

Vọng cổ

Câu 5: Anh chiến sĩ trẻ ơi! Tên anh là chi, tôi chưa được biết! Chỉ xin gọi một tên chung thân thiết “ Người chiến sĩ Công an” nhân ái chan... hoà.

Anh mang niềm vui, hạnh phúc đến mọi nhà. Dù còn trẻ trai và chưa một lần kinh nghiệm, đứng trước sinh mạng hai con người, anh đâu nỡ quay lưng. Anh là Bồ tát giữa đời thường, là tấm gương đạo đức yêu thương. Vượt lên dịch bệnh nhiễu nhương, anh gieo trồng sự sống. Trong gian khó ngời lên hy vọng, sức mạnh lòng nhân sẽ dập tan dịch bệnh hung tàn.

Câu 6: Xin đừng ngồi trong mát kêu ca. Đừng trả giá hơn thua khi ta chưa làm gì cho đất nước. Có biết bao con người xung phong lên phía trước, lo từng bữa ăn, viên thuốc cho dân. Bộ đội, công an, y tế thầm lặng hy sinh, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân an toàn hạnh phúc. Đừng vì những lợi quyền ích kỷ, bất chấp hiểm nguy, gây tai họa cho bao người.

Đứa bé ra đời đặt tên là Công an! Cháu sẽ bình an trong những vòng tay nhân ái. Mai này lớn lên mẹ cha sẽ kể: Con sinh ra bên vỉa hè, may mắn, vuông tròn, nhờ có chú Công an! ./.

Thái Bình
.
.
.