Cụ thể, theo báo cáo thì việc khai quật thăm dò do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Viện Khảo cổ học phối hợp đã được tiến hành tại khu vực phía Đông Bắc di tích nền điện Kính Thiên với tổng diện tích gần 1000 m2. Tại đây, đoàn khai quật đã mở một hố chếch về phía Đông Bắc di tích nền Chính điện Kính Thiên.

Sau gần một năm khai quật thăm dò, về cơ bản, địa tầng và tầng văn hóa của hố khai quật năm 2018 là tương tự như các hố khai quật từ năm 2011 đến nay với đủ các dấu tích từ thời Đại La qua Lý, Trần, Lê sơ, Lê Trung Hưng, Nguyễn. Trong đó các loại hình kiến trúc còn lại như móng cột, đường đi, bồn hoa, móng đường, móng ao hồ… là tương tự như các di tích cùng thời ở các vị trí đã khai quật khác.

Hố khai quật khảo cổ học tại khu vực Chính điện Kính Thiên.

Bước đầu nhận thấy, có một vài dấu tích kiến trúc lớn có những nét đặc biệt đáng lưu ý. Đối với kiến trúc thời Lê Trung Hưng đã tìm thấy móng đường xếp bằng gạch thỏi và gạch chữ nhật. Hiện nay, do hố đào nhỏ nên chưa rõ được quy mô.

Trong đó, có ý kiến thảo luận dự đoán đây có thể là một dấu tích móng đường vào các cung điện phía sau cấm thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng. Di tích này đang được tìm hiểu thêm tính chất và quy mô.

Cũng trong đợt khai quật này, các di vật tìm được cũng tương tự như các di vật được đào trước đây. Đáng lưu ý về gạch, ngói đã tìm thấy nhiều mảnh ngói thời Lê sơ men xanh, men vàng cùng các mảnh ngói trang trí rồng, gạch thông gió trang trí rồng còn nguyên vẹn.

Số lượng hiện vật khá lớn so với năm 2017, nhất là loại hình vật ngói tráng men, kết nối với nhau tạo thành một con rồng cho nên có ý kiến gọi đây là “ngói rồng”, đầu ngói cũng được trang trí hình rồng.

Ngoài ra, về gốm sứ thì tại các hố đào này cùng tìm được nhiều mảnh gốm men thời Lê sơ, thời Mạc, ít thấy đồ gốm men thời Lê Trung Hưng. Có khá nhiều mảnh gốm sứ có trang trí rồng thuộc thời Lê sơ và thời Mạc.

Tại hội thảo, thông qua việc khảo sát thực tế, các nhà khoa học cũng khẳng định nét nổi bật tại hố đào năm 2018 là cấu trúc hồ, ao có hình dạng khá phức tạp và dấu tích móng đá khoảng thời Lê Trung Hưng. Điều này khác hoàn toàn với hố đào năm 2017 và khác tất cả các cuộc khai quật trước đó.

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản cho rằng, điều đó cho thấy tầm quan trọng và giá trị to lớn của khu di tích điện Kính Thiên, qua đó, góp phần tìm hiểu kiến trúc Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử tại khu vực Đông Bắc chính điện Kính Thiên và góp thêm tư liệu mới để phục vụ dự án nghiên cứu, khôi phục Chính điện Kính Thiên.

Cũng theo GS Lưu Trần Tiêu, cùng với di tích đường nước thời Lý, Trần, hành lang thời Lê sơ và Lê Trung Hưng tại khu vực Chính điện Kính Thiên có thêm một di tích hồ, ao và đường móng đá là những gợi ý tốt cho hướng nghiên cứu giới hạn của các trung tâm khu vực này qua các thời Lý – Trần. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả làm được, cuộc khảo quật thăm dò cũng để lại nhiều băn khoăn cần sớm được lý giải trong thời gian tới.

Theo PGS.TS Tống Trung Tín, tại đợt khai quật ở tầng văn thời Lê Trung Hưng còn có dấu tích móng đá xếp gạch phía trên đang được đoán có thể là một loại hình hồ, ao trong Hoàng cung. Tuy nhiên, phạm vi phân bố của dòng chảy này như thế nào? Dấu tích thu hẹp và uốn rẽ vào vách Tây có ý nghĩa như thế nào? Hay chỉnh thể dấu tích Kênh đào và dấu tích móng đá phía Nam có mối tương quan ra sao đang được tiếp tục làm rõ.

Cũng theo PGS.TS Tống Trung Tín, những địa tầng và tầng văn hóa khai quật trong năm 2018 nổi bật lên hai đặc điểm, trong đó, địa tầng hố đào năm 2018 đã bị các đợt đào đắp, san lấp đời sau phá hủy nghiêm trọng các lớp văn hóa thời trước. Do sự phá hủy như vậy (có nơi đào sâu hơn 7m) đã làm mất về cơ bản dấu tích văn hóa thế kỷ 9 – 10. Chỉ những vị trí bờ phía Tây hố khai quật mới còn tương đối đủ các lớp văn hóa từ thời Đại La – Lý Trần đến thời Nguyễn.

Trước những băn khoăn này, PGS.TS Bùi Minh Trí bày tỏ: “Bản thân tôi muốn Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tiếp tục có chiến lược khai quật khảo cổ ở quy mô lớn và mang tính bài bản hơn. Hội nghị trước tôi đã kiến nghị Trung tâm và Viện Khảo cổ cần kết nối hệ thống tư liệu để ra một bản đồ tổng thể ở các thời kỳ và các phát hiện khảo cổ học nhưng có lẽ chưa làm được”.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, cuộc khai quật lần này đã đạt được thành công trong việc làm rõ bản đồ Hồng Đức. Đây là bản đồ đưa ra nhiều tư liệu lịch sử về Hoàng thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng ở thế kỷ thứ 17.

Nếu nhìn vào bản đồ Hồng Đức chúng ta sẽ thấy rõ, phía phải của hướng Đông điện Kính Thiên có chữ “Ngọc Hà”, ở phía trái là chữ “Chí Kính”. Chữ “Ngọc Hà” đó có người giải thích là dòng sông Ngọc cũng có lý. Như thế để thấy rằng, hệ thống nước có ở khu vực này từ rất sớm nhưng đã được cải tạo đi rất nhiều.

Đến thời Lê Trung Hưng, chắc chắn phía trước điện Ngọc Hà có một dòng sông hoặc một cái hồ. Trong bản đồ vẽ ở phía trên điện Ngọc Hà là một cái hồ, chính xác là phía trước điện Vạn Thọ (chỗ vua ở). GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng cho rằng, nếu giải mã được bản đồ Hồng Đức thì sẽ làm rõ được quy mô điện Ngọc Hà.

Bản thân ông cũng tin nền kè được phát hiện được trong lần khai quật này chính là một phần móng của điện Ngọc Hà. Có thể điện này sau khi đổ sụp thì các kiến trúc lẫn phần mái rơi xuống lòng sông, vì thế các nhà khoa học mới phát hiện được nhiều hiện vật thời Lê sơ, Lê Trung Hưng lẫn với các hiện vật Lý, Trần trong cuộc khai quật khảo cổ năm 2018.

“Nếu chúng ta mở rộng khai quật ra phía Đông thì chúng ta sẽ tìm thấy nền móng cung điện của thời Lê Trung Hưng. Và nếu tìm ra được dấu tích của điện Ngọc Hà thì sẽ làm rõ được trục trung tâm của Cấm thành Thăng Long dưới thời Trần” - GS Nguyễn Quang Ngọc kỳ vọng.

Vũ Cảnh