Nữ họa sĩ Trần Thị Thu, 47 tuổi, sống tại làng Chuông ở Hà Tây cũ, nơi có nghề chằm nón, đan lát nổi tiếng và lâu đời. Thế nhưng, nơi chị lớn lên lại là “thủ phủ Tây Bắc” - Sơn La. Yêu thích hội họa từ thời thơ bé, lớn lên, chị lập nghiệp bằng công việc liên quan đến việc vẽ, là giảng viên dạy nghệ thuật tại Trường  cao đẳng sư phạm Sơn La. Chỉ có điều, môi trường ở nơi miền núi xa xôi này ít có điều kiện để chị cọ xát, học hỏi để…. “tìm thấy chính mình trong sáng tác”. 

Họa sĩ Trần Thị Thu

Phải đến 40 tuổi, sau giải thưởng bất ngờ từ một triển lãm khu vực Tây Bắc –Việt Bắc năm 2014, Trần Thị Thu mới bước hẳn chân vào hội họa. Quyết tâm ấy được bắt đầu bằng sự rời bỏ công việc ổn định để đi học, “xuống núi”, tìm về Hà Nội, nơi có môi trường sinh hoạt mỹ thuật sôi động hơn nhiều.

Nhớ lại quyết định này, nữ họa sĩ tâm sự rằng, con người ta, không phải ai cũng như nhau hiểu ra ý nghĩa cuộc đời của mình dành cho một điều gì, hoặc biết mình làm việc nào là thích nhất, hay nhất so với chính mình. Thật may mắn cho người nào nhận ra sớm điều gì đó sẽ là ý nghĩa của cuộc đời mình và mạnh dạn thay đổi. Chị tự nhận mình là một trong số những người may mắn, dù rằng, thời điểm chị nhận ra điều có ý nghĩa và quyết định thay đổi cuộc đời mình không sớm. 

Việc bắt đầu một cuộc sống mới nơi đô hội cũng không hẳn dễ dàng. Nhưng những khao khát vẽ cái bên trong của mỗi sự vật, hiện tượng, mọi đan chéo tâm hồn, tình cảm, nắng mưa… đã thôi thúc chị không ngừng thử nghiệm để tìm về ngôn ngữ biểu hiện cảm xúc, góc nhìn về cuộc đời. Ký ức làng Chuông, nơi Trần Thị Thu sinh ra và lớn lên, tuổi thơ trên vùng  Sơn La là những hành trang quý giá của đời chị trên con đường đi tìm nghệ thuật.

Một trong số  các tác phẩm được chọn giới thiệu tại triển lãm

Dấn thân với hội họa, Trần Thị Thu chọn ngay lối vẽ action painting (hội họa hành động). Như cách chị chia sẻ là để được để được tha hồ thể hiện cảm xúc với những bức tranh khổ khá lớn (1,5m chiều rộng – 2m, 3m, 3,5m chiều dài). Tuy nhiên, chị chỉ chọn lọc 15 bức họa ưng ý nhất để giới thiệu với công chúng. Đây là một phần trong số tranh mà chị vẽ liên tục trong vòng 2 năm và đã chật hai phòng triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Những tác phẩm “nóng rực” cảm xúc ấy sẽ được giới thiệu đến công chúng tại thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu đông (từ 3-12 đến 9-12).

Hồi hộp chờ đón phản hồi của người xem nhưng nữ họa sĩ cũng bày tỏ rằng , dành tình yêu cho nghệ thuật, cho hội họa, chị sẽ không bao giờ bị phụ bạc, trừ khi chính chị không còn “lửa” để truyền vào cho từng đứa con tinh thần của mình.

N.H