Nhắc đến Nam bộ, du khách không chỉ liên tưởng vùng đất với vườn cây ăn trái trĩu quả, khí hậu trong lành mà còn biết đến với nét độc đáo in dấu trong từng tiếng đờn, lời ca của dòng nhạc tài tử. Do vậy, nhiều tỉnh thành như: Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ… đã khai thác nghệ thuật ĐCTT trong hoạt động du lịch, thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế.

 Với lợi thế có nhiều điểm du lịch, trong đó có những địa điểm gắn với địa danh này như, vườn cây ăn trái Lái Thiêu, khu du lịch Đại Nam, làng tre Phú An… những năm gần đây, Bình Dương đã đưa nghệ thuật ĐCTT đến phục vụ khách. Bà Bùi Thị Hoa (quê quán Hà Nội), tâm sự: “Năm 2015, tôi cùng gia đình đến thăm tại làng tre Phú An (Bình Dương).

Tại đây, tôi ấn tượng nhất với tiết mục ĐCTT. Khi họ dạo đờn, rồi cất cao tiếng hát làm cả gia đình say đắm. Không chỉ gia đình mà ai đi ngang cũng dừng chân thưởng thức. Sau 2 năm trở lại Bình Dương, cả gia đình đã lên kế hoạch tham quan lại nhiều điểm và quyết tâm tập thử một đoạn tài tử để khoe với mọi người. Với những ca từ đơn sơ, giản dị nhưng qua cách biểu diễn, giọng ca ngọt ngào như ru lòng người tìm về những điều nhẹ nhàng nhất của cuộc sống”.

Nghệ nhân biểu diễn ĐCTT tại làng tre Phú An. Ảnh: Q.Chiến.

Cũng vì cái hay, cái đẹp của dòng nhạc dân tộc này mà Thạc sỹ Phạm Văn Phương, Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch sài Gòn, một người chuyên nghiên cứu về du lịch cho rằng, đây là một sản phẩm du lịch “sống” thích ứng và linh hoạt với từng hoàn cảnh cụ thể.

Đến với các điểm du lịch du khách được đắm chìm trong không gian xanh, tươi mát và thưởng thức những bài bản ngắn dài hay một câu vọng cổ ngọt ngào, đặc sắc của nghệ thuật ĐCTT mới thấy chuyến đi của mình trọn vẹn, ý nghĩa. Khách du lịch thả hồn mình theo tiếng nhạc, lời ca và thưởng thức một bầu không khí tài tử sâu lắng nhưng thân thiện, hào sảng… và đó chính là dấu ấn văn hóa mạnh mẽ làm cho du khách nhớ về một địa danh du lịch mà mình đã đến và mong muốn quay trở lại, từ đó góp phần phát triển du lịch địa phương.

Thạc sỹ Phạm Văn Phương, bày tỏ: Để Đưa ĐCTT vào các khu du lịch tại Bình Dương, đòi hỏi ngành Du lịch cần chủ trì để những công ty lữ hành gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng chương trình tour, tuyến đưa du khách đến các địa điểm du lịch Bình Dương.

Mặt khác, những điểm du lịch cũng cần có một không gian trình diễn yên tĩnh cho du khách thưởng thức tài tử đúng nghĩa, không ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại lộn xộn. Họ có thể vừa bên ly nước, tách trà, ăn bánh đặc của địa phương vừa thưởng thức từng câu, từng chữ các bài bản tài tử. Tại các điểm du lịch những nghệ nhân biểu diễn cũng phải cải tiến chương trình cho phù hợp với du khách về nội dung, bài bản, không gian, hình thức biểu diễn… để không gây nhàm chán.

Đối với ngành Du lịch Bình Dương, để phát triển du lịch gắn với bảo tồn ĐCTT, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh đang nghiên cứu tạo điều kiện để các công ty du lịch liên kết với địa điểm du lịch.

Tại các điểm du lịch, trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể để họ tham khảo khi đưa ĐCTT vào phục vụ du khách. Riêng hướng về Festival ĐCTT lần thứ II tại Bình Dương, các điểm du lịch trong tỉnh sẽ liên tục có những tài tử đờn, tài tử ca phục vụ khách. Nếu làm tốt việc liên kết giữa du lịch và ĐCTT sẽ tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc.

Những giá trị của ĐCTT mang văn hóa người Việt Nam làm tâm điểm cho du lịch phát triển. Việc kết hợp ĐCTT với du lịch vừa góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh giới thiệu, quảng bá nghệ thuật, thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước.

D.Anh-Đ.Mừng