Thời gian gần đây, nhất là từ khi có nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề cập tới vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa, đã có hàng trăm bài viết xuất hiện trên các báo, tạp chí minh chứng về hiện tượng trên. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng thấm nhuần, nhận ra tính chất nguy hiểm của nó. Song, vẫn còn một số người không hiểu hoặc cố tình không hiểu, họ cho rằng không có hậu quả tạo nên tự diễn biến, tự chuyển hóa mà nó là hiện tượng tất yếu của quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch sang cơ chế kinh tế thị trường. Thậm chí có người còn cho rằng “Không có DBHB”.

Để làm rõ thêm hậu quả của chiến lược DBHB cũng như biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Báo Công an nhân dân xin giới thiệu bài viết của Thiếu tướng Khổng Minh Dụ cùng bạn đọc.

Kỳ 1: Diễn biến hòa bình và Diễn biến hòa bình chống Việt Nam

Đã có nhiều nhà nghiên cứu của nhiều quốc gia về DBHB với đầy đủ duy danh, định nghĩa, xác định thời điểm ra đời và nội dung, tác hại của nó. Song, để thuận tiện cho việc theo dõi của bạn đọc, tác giả bài viết này vẫn xin được nêu khái lược những vấn đề cơ bản về DBHB như sau:

Thế chiến thứ 2 kết thúc, các nhà chiến lược phương Tây đã nghiên cứu và đi tới kết luận: “Không thể thôn tính các nước cộng sản bằng vũ lực, cần tìm ra một chiến lược mới bằng chuyển hóa hòa bình”. Đó là ý tưởng ban đầu và ít lâu sau họ gọi là DBHB.

DBHB diễn ra trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế chính trị, ngoại giao, văn hóa – tư tưởng… Mũi cốt tử là tập trung tấn công vào nội bộ đối phương mà trọng điểm là lĩnh vực tư tưởng nhằm làm biến đổi dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa để rồi tự từ bỏ con đường lý tưởng đã chọn.

Bài học nhãn tiền từ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết – Một đảng khổng lồ với trên 20 triệu đảng viên, vậy mà chỉ sau mấy năm thực hiện đổi mới, cải tổ đã ngấm đòn DBHB, dẫn tới sụp đổ.

Sự kiện đó đã minh chứng cho lý luận về DBHB rằng: “Thôn tính các nước XHCN bằng chiến lược DBHB là nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất”.

Sau sự kiện diễn ra ở các nước XHCN Đông Âu năm 1989 và Liên Xô năm 1991, các thế lực thù địch tập trung tấn công các nước XHCN còn lại mà Việt Nam là trọng điểm. Bởi, theo nhận định của họ, Việt Nam là mắt xích yếu nhất từ hậu quả chiến tranh để lại cùng với nền kinh tế bao cấp trì trệ nhiều năm. Sự tồn tại dựa phần lớn vào nguồn viện trợ. Nay, nguồn viện trợ không còn, con đường dẫn tới sụp đổ là tất yếu. Song, điều kỳ lạ là Việt Nam không những không sụp đổ mà ngày càng vững vàng trên tiến trình đổi mới và phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực, trở thành tiêu điểm nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia. Vì lẽ đó mà các thế lực thù địch đã bổ sung nhiều thủ đoạn mới trong tiến trình thực hiện DBHB chống Việt Nam, đó là: DBHB đi đôi với kích động gây bạo loạn lật đổ.

Trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phủ định học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, họ mở nhiều chiến dịch tuyên truyền vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm làm giảm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; kích động gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đoàn kết tôn giáo dân tộc… đồng thời kích động, nuôi dưỡng hàng chục tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ra sức hoạt động chống đối. Mà trong đó, nhiều tổ chức đã xâm nhập về Việt Nam như: “Chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc” do Võ Đại Tôn cầm đầu; “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh làm chủ tịch; “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đứng đầu… 

Các tổ chức phản động trên đã xâm nhập Việt Nam bằng đường bộ, đường thủy, đã bị lực lượng Công an, Quân đội tiêu diệt, bắt sống hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, khí tài, quân trang quân dụng. Tiếp đó là sự ra đời của cái gọi là “Đảng nhân dân hành động” do Nguyễn Sĩ Bình cầm đầu. Dẫu sinh sau đẻ muộn, song cái gọi là "Đảng nhân dân hành động" với thủ đoạn tinh vi thâm hiểm, đã phát triển lực lượng ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà trong đó có cả cán bộ, đảng viên của ta tham gia. 

Một tổ chức phản động hoạt động nguy hiểm nhất thời gian gần đây đó là tổ chức Việt Tân, còn có tên gọi là Đảng Việt Tân do Hoàng Cơ Minh lập ra, mà tiền thân của nó là "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam". Sau khi Hoàng Cơ Minh xâm nhập Việt Nam với mưu đồ thành lập "chiến khu" để chống phá Việt Nam, đã bị tiêu diệt. Hiện tại Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm cầm đầu, chuyên huấn luyện chỉ đạo hoạt động biểu tình chống đối, gây rối trật tự an ninh trong nước. Những vụ lộn xộn gần đây mà cơ quan chức năng phải xử lý đều bắt nguồn từ sự chỉ đạo của tổ chức phản động nguy hiểm này.

Ngoài hoạt động xâm nhập kích động gây rối, bạo loạn, các tổ chức phản động thường xuyên đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, thông qua các tài liệu xấu tán phát vào trong nước, gần đây, chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội vào các chiến dịch phản tuyên truyền chống Việt Nam. Xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xuyên tạc thắng lợi trong cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta; tuyên truyền cho chế độ đa nguyên, đa đảng nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền khi ta xử lý những phần tử hoạt động chống đối vi phạm luật pháp Việt Nam… 

Hoạt động trên là rất nguy hiểm, nó đã tác động tư tưởng một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng, những người thiếu tu rèn phẩm chất đạo đức, lối sống. Đó là nguyên nhân tạo nên những suy nghĩ trái chiều để rồi tự diễn biến, tự chuyển hóa về mặt tư tưởng. Vì vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là vô cùng cấp thiết làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng quang vinh, thiết thực góp phần làm thất bại âm mưu DBHB của các thế lực thù địch.

Khổng Minh Dụ