Đi tìm chìa khóa đàm phán thành công của Mỹ và Triều Tiên

Chủ Nhật, 16/09/2018, 09:08
Hôm 14-9 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, các cuộc đàm phán giữa nước này và CHDCND Triều Tiên về tiến trình phi hạt nhân hóa vẫn đang diễn ra, bất chấp các thông tin cho rằng, quá trình đối ngoại đang bị đình trệ.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi rằng, đâu là chìa khóa đàm phán thành công của Washington và Bình Nhưỡng?

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mike Pompeo nêu rõ, Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn đang có nhiều cuộc đối thoại về cách thức thực hiện các cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6. 

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Ông Pompeo cho rằng, với nỗ lực của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ thuyết phục được Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo.

Nhiều người tin rằng, mục tiêu của Mỹ là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Tuy nhiên, việc coi CVID phải là một kết quả bắt buộc sẽ khiến Mỹ rơi vào những thất bại ngoại giao và có thể dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu, vô ích và thảm khốc. 

Thay vào đó, Washington nên coi CVID là một mục tiêu dài hạn, đồng thời đảm bảo hoàn thành 3 kết quả không thể thương lượng: 1) An ninh và những lợi ích quốc gia thiết yếu của Mỹ; 2) Duy trì và mở rộng các mối quan hệ thương mại thuận lợi trên khắp châu Á; và 3) Thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. 

Việc ép buộc ông Kim Jong-un từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình trong một khung thời gian ngắn chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại, trong khi đó, việc theo đuổi 3 mục tiêu thay thế trên lại rất quan trọng với Mỹ và có nhiều khả năng thành công.

Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngược lại quá khứ, lướt qua lịch sử ngoại giao Mỹ-Triều cũng có thể thấy rằng các cuộc đàm phán luôn bị kéo dài, gây bực bội và đầy rẫy những màn lật ngược tình thế trớ trêu. 

Các cuộc đàm phán, vốn đã tạo ra thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 và chấm dứt hành vi thù địch trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, đã từng phải mất đến 2 năm với 158 cuộc họp mới có thể đạt được. 

Việc hy vọng các bên nhất trí về một kế hoạch cụ thể và buộc Bình Nhưỡng phải bắt đầu tiến trình giải giáp tích cực chỉ sau 2 tháng với một vài cuộc đàm phán ít ỏi, là điều không hề thực tế. 

Mỗi khi bước vào các cuộc đàm phán, chắc chắn rằng cả hai bên đều sẽ tìm cách đạt được lợi ích tối đa trong khi chỉ muốn từ bỏ ít nhất có thể. Chúng ta nên hiểu rằng giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán thường sẽ bao gồm những đòi hỏi, việc phản đối những đòi hỏi, cáo buộc, và thái độ “phía sau hậu trường”.

Đây cũng là lúc để các bên nhận định xem họ có thể đi bao xa trong các cuộc đàm phán. Không một ai, kể cả ông Kim Jong-un và chắc chắn cả ông Donald Trump - sẽ sẵn sàng từ bỏ bất kỳ điều gì một cách vô cớ. Hơn nữa, Kim Jong-un từng muốn phát triển vũ khí hạt nhân bằng mọi giá và sau đó đưa chúng vào hoạt động kể từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2011. 

Việc cho rằng Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân chỉ sau một cuộc họp với người đứng đầu Nhà Trắng mà không nhận được bất kỳ điều gì chắc chắn là một điều vô cùng nực cười.

Mỹ quan tâm đến việc tiếp tục ràng buộc bằng ngoại giao là điều không thể nghi ngờ nhằm hướng tới mục tiêu CVID. Tuy nhiên, kể cả khi phải mất nhiều năm để bảo đảm cho một thỏa thuận cuối cùng, Tổng thống Trump cũng có thể hoàn thành mục tiêu thứ nhất và thứ hai trong số 3 mục tiêu phải đạt được ngay lập tức kể trên, và với sự kiên nhẫn của mình, ông có thể hoàn thành mục tiêu thứ 3 không sớm thì muộn. 

Việc hiểu rõ thực tế này là rất quan trọng: Cách duy nhất sẽ khiến Mỹ “thua” CHDCND Triều Tiên chính là khi Washington mất kiên nhẫn và sử dụng vũ lực. Việc ngăn chặn các hoạt động quân sự thông thường và hạt nhân của Mỹ mạnh hơn nhiều so với của CHDCND Triều Tiên.

Trong những năm gần đây - và đặc biệt là trong những tháng gần đây - ông Kim Jong-un đã đầu tư nhiều nỗ lực và tiền bạc vào việc cố gắng hiện đại hóa và mở rộng sự phát triển kinh tế của CHDCND Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo này đã cố gắng cho thế giới thấy rằng, ông là một chính khách đã phá vỡ các truyền thống của cha và ông nội cũng như tích cực gặp gỡ với nguyên thủ của các nước. 

Tất cả những điều này cho thấy ông Kim Jong-un mong muốn đất nước ông phát triển. Sẽ là phi lý khi cho rằng ông sẽ vứt bỏ mọi thứ bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân, thứ mà ông biết rằng sẽ dẫn đến việc hủy diệt hoàn toàn chính bản thân ông và đất nước ông. 

Do vậy, thật là dại dột khi cân nhắc việc phát động một cuộc chiến chống lại CHDCND Triều Tiên. Hành động hợp lý và đúng đắn nhất mà Washington nên theo đuổi - và cũng chính là cơ hội tốt nhất để hoàn thành các mục tiêu - là gắn kết ngoại giao với Bình Nhưỡng. Những cuộc đàm phán đó, tất nhiên, cần được củng cố vững chắc bởi sự tiết chế các hoạt động quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, một số chuyên gia nhìn nhận việc Tổng thống Donald Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tháng 8 là một quyết định ấn tượng, trong đó có một nhà phân tích cho rằng điều này “đã đặt tiến trình ngoại giao vào tình thế nguy hiểm và buộc người đứng đầu Nhà Trắng phải quyết định sẽ gây áp lực chính trị và quân sự đối với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay sẽ đưa ra những nhượng bộ để lâm vào bế tắc”. 

Tuy nhiên, thật sai lầm khi cho rằng đó là những lựa chọn duy nhất dành cho ông Donald Trump. Ngược lại, việc gia tăng áp lực dành cho CHDCND Triều Tiên không chỉ đơn thuần là thái quá, mà còn phản tác dụng đối với lợi ích của Washington.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.