Ở chiều ngược lại, bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, quê Thái Nguyên) cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt tù đối với bị cáo Thuận.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm năm 2019, TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Thuận 36 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Về dân sự, TAND huyện Quốc Oai công nhận sự chấp thuận bồi thường số tiền hơn 140 triệu đồng của bị cáo đối với bị hại. 

Bị cáo Thuận tại phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, Thuận đã có vợ, con và là lái xe taxi công nghệ cao cho Công ty Be Group. Khoảng 19h30 ngày 24/8/2019, thông qua ứng dụng BE trên phần mềm điện thoại di động, Thuận nhận được yêu cầu đặt xe của chị H. từ phố Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đón được chị H., Thuận mời nữ hành khách này đi ăn tối tại một quán ăn ở Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai). Trên đường đi, chị H hỏi Thuận sao lại đi xa thế thì Thuận trả lời “Đó là quán quen biết và nhiều cán bộ hay ăn ở đấy, quán ăn ngon và sạch sẽ”.

Trong lúc ăn uống, nói chuyện, Thuận nảy sinh ý định giao cấu với chị H... Vì thế ngay khi ăn uống xong, Thuận vội thanh toán tiền, rồi cùng chị H. ra ô tô về trung tâm thành phố. Trên đường đi, Thuận liên tục buông lời tán tỉnh, yêu đương chị H nhưng bị từ chối.

Sau đó, Thuận dừng xe ở đoạn đường vắng vẻ, không có nhà dân sinh sống, ít phương tiện tham gia giao thông qua lại rồi cầm tay chị H. nói: “Anh thích em, anh quý em”, nhưng bị chị H cương quyết từ chối và yêu cầu Thuận tiếp tục cho xe chạy.

Trước sự cương quyết của chị H., Thuận buộc phải lái xe đi tiếp nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại với lý do say rượu. Mỗi lần như vậy, chị H. luôn định mở cửa ô tô chạy ra ngoài nhưng đều bị Thuận đóng lại. Lo sợ có chuyện chẳng lành, chị H. lấy cớ muốn xuống xe đi vệ sinh hòng tìm kiếm cơ hội thoát thân, nhưng cũng không được.

Trong lúc chị H. chưa tìm được cách thoát thân thì Thuận đã đóng chặt cửa xe lại, đồng thời giữ tay chị H. và đe doạ “Giờ em mà chạy ra ngoài thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với em đâu”. Mục đích của Thuận là khiến chị H. sợ hãi phải đồng ý cho “quan hệ” ngay trên ô tô.

Sau những lời đe dọa ấy, Thuận cho ô tô táp vào lề đường, kéo phanh tay, rồi nhoài người sang phía chị H. và dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân.

Bị cưỡng bức xong, chị H. vờ bảo Thuận đưa mình về nhà anh ta hoặc tìm nhà nghỉ để tiếp tục… vui vẻ. Tưởng bị hại thích mình, Thuận đồng ý và bảo sẽ đưa chị H. tới một nhà nghỉ ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Tuy nhiên trên đường đi, do nghi ngờ cô gái gọi điện thông báo cho người thân nên Thuận chở chị H. tới một nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). 

Nhưng rồi khi chiếc ô tô của Thuận vừa vào nhà nghỉ này thì chị H. vội lao ngay vào quầy lễ tân cầu cứu. Sau khi được giải cứu, chị H. đã lập tức thông báo cho gia đình, rồi cùng người thân tới cơ quan Công án trình báo sự việc. Thuận bị bắt sau đó.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Thuận giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường dân sự. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được chứng cứ gì mới làm căn cứ giảm nhẹ tội. Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cho rằng, mức án mà Toà án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, chưa đủ tính giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo; chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Từ đó, HĐXX phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Thuận từ 36 tháng tù lên 42 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.

Nguyễn Hưng