Tạm biệt Trâm, người mẹ vĩ đại

Thứ Năm, 28/07/2016, 16:57
“Tạm biệt Trâm, người mẹ vĩ đại”, bạn đọc nói lời từ biệt em, từ biệt một người chiến sĩ Công an và hơn hết là một người mẹ vĩ đại khi nhận được tin buồn Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã ra đi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.


“Nhớ Mẹ không khi trời sắp đàng đông?

Bóng Mẹ khuất giữa mây ngàn gió lộng

Mẹ chở che con và thắp lên sự sống

Hãy vượt qua con nhé - dẫu bão giông”…

Những dòng thơ cảm động trong bài thơ “Nín đi con” của tác giả Phương Thanh viết vội trong ngày nhận tin Trâm qua đời dù mộc mạc nhưng chân thành và tràn đầy xúc cảm. 

Chiều 27-7, trời bỗng vần vũ báo hiệu cơn cuồng phong của cơn bão số 1, chúng tôi nhận được tin Huyền Trâm không còn nữa. Biên tập viên đã run run đăng thông tin lên báo. Dường như ngay lập tức, hàng trăm ngàn bạn đọc đã vào chia sẻ, bình luận xúc động về sự ra đi của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ trẻ đã chọn cái chết để dành mạng sống cho con được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.

Giây phút Trâm ngắm nhìn con.

Câu chuyện về sự hi sinh của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm để cho con được sống đã làm lay động lòng người. Dẫu biết rằng nếu rơi vào tình huống ấy, chắc hẳn nhiều bà mẹ cũng sẽ lựa chọn cách của Trâm. Nhưng, hành động và nghị lực của người mẹ với khát khao được sinh ra đứa con khỏe mạnh vẫn khiến nhiều người cảm động. 

Dù đoán trước rằng Trâm sẽ ra đi, nhưng người ta vẫn cứ mong một phép mầu. Những biểu tượng cảm xúc là khuôn mặt méo xệch và hai dòng nước mắt liên tục xuất hiện trong các bình luận dưới bài viết thông báo sự ra đi của Trâm...

Bé Gấu, mong con hãy luôn khỏe mạnh.

Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, trên báo điện tử CAND đã có hơn 2,1 triệu người vào đọc; hơn 21.000 bình luận và hơn 2.500 lượt chia sẻ. Tất cả những lời bình luận đều bày tỏ sự tiếc thương. Bạn Nguyễn Hoàng Khang đã làm một bài thơ trong sự xúc động:

Tạm biệt chị, người chiến sĩ kiên cường
Giữa đời thường hãy ngủ yên chị nhé
Chị đã tròn, bổn phận người làm mẹ
Mây gió buồn lặng lẽ khóc thương ai.

Hãy ngủ đi, bình minh của ngày mai
Và hôm nay góp chung vào một lối
Chị ngủ rồi đau đớn ấy khôn nguôi
Người ở lại, bồi hồi bao nhung nhớ!

Bạn Huyền xúc động: “Khuôn mặt chị luôn rạng ngời, thông minh và ưu tú. 25 tuổi là còn quá trẻ để chị ra đi. Chị thật đẹp trong bộ cảnh phục. Chị lên đường thanh thản nhé. Mong cho bé Gấu sau này sẽ tiếp bước chị là một chiến sĩ công an nhân dân. Chia buồn với gia đình!!!”

Bạn P.T.Huê với dòng chia sẻ của mình: “Trong suốt quá trình điều trị,dù đau đớn nhưng chị không hề khóc. Ngay cả khi như vậy, chị luôn nghĩ cho cảm xúc của người thân bên cạnh. Một cô gái dũng cảm, một người mẹ vĩ đại. Yên nghỉ chị nhé.”.

Bạn đọc xúc động trước tin dữ về Trâm.

Người thân, đồng đội của Trâm dù biết trước nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Nhiều CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt bên em suốt thời gian Trâm được đưa về từ Hà Nội. Chiều 28-7, em sẽ được về với đất mẹ quê hương ở nghĩa trang Đồng Voi, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Trâm sẽ yên nghỉ, và con trai em sẽ sống thêm phần cuộc sống của em.

Người mẹ vĩ đại ấy viết thư gửi con yêu của mình.

“Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ. Ở đời này không có đường cùng mà chỉ có những giới hạn. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những giới hạn đó”. Nghĩ đến Trâm tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải như một chân lý cho cuộc sống này. Trâm đã vượt được qua giới hạn ấy, giới hạn của sự sống và cái chết. 

Huyền Trâm (ngoài cùng bên phải) và bạn gái cùng lớp tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Huyền Trâm trong trang phục Thiếu úy Cảnh sát.

Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1, 2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi. Bây giờ trong tôi mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm quý giá…” – Trâm từng ước phép màu sẽ đến với mình, sẽ cho em thêm thời gian.

Em chọn hi sinh để cho một mầm sống vươn dậy. Thế chẳng phải là sự sống hồi sinh sao? Con trai em thật hạnh phúc khi có một người mẹ như thế. Người mẹ sẽ sống mãi ở tuổi 25. Em mới 25 tuổi thôi mà. Hãy yên nghỉ em nhé, bé Gấu sẽ thay em thực hiện mọi ước mong sau này. “Vĩnh biệt em, người mẹ vĩ đại”!

V.Hà - B.Châu
.
.
.