Vương Hồng Sển (đứng - thứ năm từ phải sang) khi còn học trường Chasseloup Laubat (1919-1923) và bắt đầu mến mộ Hoa khôi Trần Ngọc Trà.

Năm 1924, trong một đêm xem cải lương ở rạp Modern đường D' Espagne (nay là đường Lê Thánh Tôn, quận 1), cụ Vương Hồng Sển (lúc ấy mới là một "chàng Vương" 22 tuổi) đã tình cờ ngồi sát phía bên mặt Hoa khôi Trần Ngọc Trà trên dãy ghế thượng hạng. Phía bên trái của cô Trà ở dãy ghế ấy ngoài bác sĩ Lê Quang Trinh, ông tòa Trần Văn Tỷ, còn có vua cờ bạc Sáu Ngọ (tức Paul Daron) mà tên tuổi khá quen thuộc với giới phong lưu Sài Gòn.

Tất cả đang ngồi hướng lên sân khấu, song mắt họ không khỏi nhiều lần nhìn về phía hoa khôi. Còn "chàng Vương", vì ngây ngất trước cuộc gặp bất ngờ trên, nên suốt buổi diễn "hết biết trên sân khấu hát ca những gì" mà cứ thả hồn bềnh bồng theo mùi nước hoa từ người đẹp bay sang...

Lần gặp đầu tiên kia vẫn "lưu hương" mãi trong ký ức và một số trang bút ký của nhà chơi cổ ngoạn nổi tiếng nhất đô thành - Vương Hồng Sển. Những năm sau, khi "chàng Vương" về ở trọ nhà 108 đường Bonard (nay là đường Lê Lợi), cô Trà thỉnh thoảng ghé qua chơi bài do chủ nhà mở, rồi ra về không chuyện trò gì, để lại bóng hình thấp thoáng trong Vương như một "giấc mơ hoa".

Ngoài đời, sự cách biệt càng nghìn trùng hơn nữa như Vương Hồng Sển viết: "Năm tôi ra trường (1923), chân ướt chân ráo tập ăn chơi, thì cô Ba đã là một nàng tiên trên dương thế... Cô Ba lên như diều gặp gió, chiều chiều ngồi một mình trên chiếc ô tô mui trần, xe êm nệm tốt, áo nệm trắng toang, trước có hai người tài xế ăn vận lộng lẫy, cổ áo một màu với y phục cô Ba mặc, trắng toàn trắng, tím nâu toàn tím nâu, một tài xế chánh để lái xe, một tài xế phụ để mở cửa xe, Ba Trà sang trọng sánh không thua Thống đốc Nam Kỳ!".

Mãi gần ba chục năm sau, vào 1952, hai người gặp lại nhau cũng rất tình cờ tại sòng bạc Đại thế giới. Sòng bạc này nằm ở vị trí của Nhà văn hóa quận 5 hiện nay, mở cửa hoạt động nhộn nhịp suốt 18 năm (1937 - 1955) dưới sự bảo trợ của Cao ủy Pháp ở Đông Dương trong buổi đầu, về sau giao tướng Bảy Viễn coi quản một thời gian. Gọi "sòng bạc" chứ thực ra nơi đây không chỉ tổ chức đánh bạc thu thuế mà còn bày đủ ngón ăn chơi, giải trí, hút xách, trai gái, tiếng đồn lan khắp nước.

Vương Hồng Sển đến đó không phải vì ưa bài bạc, mà vì việc riêng phải đi theo kỹ sư Phạm Kim Bảng (vốn rất mê đánh bạc) và bất ngờ gặp cô Ba tựa trong "giấc chiêm bao" như Vương nói sau này. Qua chút ngỡ ngàng, hai bên nhận ra nhau, lúc ấy tóc Vương đã "điểm sương" và nhan sắc Hoa khôi Trần Ngọc Trà cũng đã ở trên thềm "nắng chiều" (với độ tuổi 40 hơn).

Cô Trà hỏi nhỏ: "Này anh, nhan sắc tôi ngày nay anh thấy kém hơn trước tới bực nào?". Vương Hồng Sển đáp một hơi: "Thưa cô Ba, tôi không cần biết cô nay ra thế nào, sa sút đến bực nào, mà trong mắt tôi, trong hồn tôi, đối với tôi, cô luôn luôn vẫn là người đẹp, tôi không hiểu thành ngữ "khuynh quốc khuynh thành" thế nào, mà tôi chỉ biết cô qua bức ảnh chụp treo trong tủ kiếng nơi trước nhà nhiếp ảnh Khánh Ký năm xưa ở đường Bonard, hình cô mặc một bộ y phục trắng, che cây dù cũng trắng và đứng thướt tha nhìn ngắm xa xăm, hại cho tôi chủ nhật nào dầu trong túi không tiền cũng lội bộ từ trường Chasseloup ra ngắm dung nhan cho được mới nghe, mặc dầu trời mưa trời gió. Và hại cho tôi đêm nào như đêm nấy, tiếng rằng cha mẹ cho tôi lên đây ở nội trú để sôi kinh nấu sử, mà sôi và nấu đâu không thấy, đêm nào như đêm nấy, tôi chỉ mơ mộng tưởng nhớ hình dung cô!".

Câu đáp này Vương Hồng Sển nhắc đến rõ ràng trong một thiên bút ký và bảo rằng, nhờ vào "lời nói không suy nghĩ mà tựa như sắp đặt trước" nêu trên, khiến cô Ba Trà động lòng cảm mến tỏ ra thân mật khác thường, để từ đó nhờ "chàng Vương" thay mình chấp bút viết nhiều bức thư gửi đi những chỗ cô muốn giao thiệp. Vô tình "chàng Vương" bỗng chốc trở thành "bí thư riêng không lương" của cô Trà. Không lãnh đồng nào nhưng Vương rất mát lòng vì được gặp cô Ba nhiều lần, được nhìn cô Ba cười "để lộ hai hàm răng vẫn trắng đẹp như xưa" trong lần gặp "ban sơ".

Suốt 4-5 tháng tiếp đó, hai người vẫn thường gặp gỡ ở sòng bạc Đại thế giới có kỹ sư Phạm Kim Bảng bên cạnh, để sau mỗi canh bạc, "bộ ba" (Vương Hồng Sển - Trần Ngọc Trà - Phạm Kim Bảng) lại chạy xe vô động hút (thuốc phiện) khu đất thánh Chà, nằm nghe cô vừa kéo ống ro ro vừa kể tâm sự tỉ tê....

Cô đã kể gì về nỗi lòng của một hoa khôi sa sút đến phải đi "lượm hoa rơi" quanh những sòng bạc về khuya?

Theo Hồng Hạc (Thanh niên)