Vinh danh 3 tác phẩm xuất sắc viết về lực lượng Công an

Thứ Tư, 17/06/2015, 22:48
Sáng 17/6, tại Hà Nội, NXB CAND đã tổ chức giới thiệu 3 trong số 18 tác giả được tôn vinh và 15 cây bút được giải thưởng sẽ được vinh danh trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trang sách vàng 70 năm CAND” vào 20h10 phút, ngày 19/6/2015, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.

Vượt qua hàng trăm tác phẩm của hơn 100 tác giả, “Chuyện đời tự kể” (Trung tướng Lê Ngọc Nam), “Không thể mồ côi” (Minh Vân) và “Những kẻ giời hành” (nhà văn Đặng Vương Hưng) đã lọt vào tốp 15 tác phẩm xuất sắc nhất tham dự Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2012 – 2015), do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức. Các cuốn sách này đều nhận được sự quan tâm của bạn đọc, giới chuyên môn đánh giá cao và nhanh chóng được tái bản nhiều lần.

Chuyện đời tự kể” là tác phẩm đầu tay của Trung tướng Lê Ngọc Nam (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND). Ông sinh ra ở xã Cẩm Thanh, thuộc thị xã Hội An của tỉnh Quảng Nam xưa. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây đều là vùng “đất trắng”, chiến tranh ác liệt tới mức xã chỉ có 5.000 ngàn dân, nhưng có tới 710 liệt sĩ, gần 300 thương binh và 162 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cậu bé Nam mồ côi cha từ khi chưa ra đời, lớn lên trong bom đạn, mới 5 tuổi đã theo má đi khắp các nhà tù của giặc, chứng kiến cảnh chúng tra tấn dã man cán bộ ta bị bắt. Mới 11 tuổi, Lê Ngọc Nam đã xung phong đi làm liên lạc và đã hoạt động cách mạng liên tục 50 năm. Trải qua hàng trăm trận đánh và hàng ngàn chuyên án lớn nhỏ, ông đã được Đảng, Nhà nước phong cấp bậc hàm Trung tướng…

Theo nhà văn Phạm Khải (Phó Tổng Biên tập Báo CAND, thành viên Hội đồng Chung khảo) đánh giá: Dù “Chuyện đời tự kể” chỉ có 160 trang sách ngắn gọn, nhưng dung lượng mà tác phẩm chuyển tải không chỉ dừng lại ở đó. Có nhiều chi tiết đời thực, nhiều trang viết cảm động, nếu công tác tuyên truyền tốt sẽ có sức lan tỏa chẳng khác gì “Sống như anh” nổi tiếng một thời của Trần Đình Vân. Với những chiến công thầm lặng như đã kể lại trong sách, tác giả của “Chuyện đời tự kể” xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND!

Không thể mồ côi” là tự truyện đầu tay của tác giả Minh Vân. Một người phụ nữ có nghị lực phi thường, đã dành 23 năm trời, lặng lẽ đi khắp thế giới, để gặp gỡ tới 463 nhân chứng để tìm lại người cha cho mình và khắc họa chân dung của Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Đào Phúc Lộc – một cán bộ tình báo xuất sắc của Việt Nam, người đã vinh dự được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cao quý…

Không thể mồ côi” còn là hành trình gần 70 năm cuộc đời của một con người có số phận đặc biệt: Bà Minh Vân được sinh ra tại Hà Nội vào đúng đêm lịch sử toàn quốc kháng chiến 19/12/1946. Mẹ là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp (1948) và cha là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ (1969).

Mới 14 tháng tuổi, cô bé Minh Vân đã mồi côi mẹ và cũng vĩnh viễn phải rời xa không một lần được gặp lại người cha. Cuộc sống trong chiến tranh không hề dễ dàng, nhưng Minh Vân đã mạnh mẽ và kiên cường vươn lên, tự mình vượt qua chính mình với bao gian nan thử thách, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội: “Tôi không chỉ là một “đứa trẻ mồ côi” như người ta nhầm tưởng. Hay nói đúng hơn, tôi không thể mồ côi dễ dàng như chiến tranh đã làm nên sự chết chóc và bất hạnh với bao người”.

Cuốn sách là tự truyện của một cá nhân, nhưng góp phần tái hiện phần nào chiều dài của gần 70 năm của lịch sử dân tộc hào hùng theo từng cung bậc khác nhau: Dưới con mắt của một cô bé, góc nhìn của một nữ sinh sống trong thời bao cấp của cuộc kháng chiến chống Mỹ; cảm nhận của một phụ nữ trưởng thành trong thời kỳ quá độ đất nước chuyển đổi từ bao cấp sang kinh thị trường, và sau cùng là tâm sự của một người đàn bà từng trải cuộc đời với con cháu mình, những điều tâm huyết nhất gửi lại mai sau. Dưới góc độ ấy, “Không thể mồ côi” muốn gửi đến bạn đọc những bài học sâu sắc và nhân văn về tình người, tình đời, về khổ đau, hạnh phúc… mà mỗi chúng ta sẽ tự chiêm nghiệm cho mình.

Nếu “Chuyện đời tự kể” và “Không thể mồ côi” thuộc thể loại ký, viết về người thật, việc thật và tác giả của chúng lần đầu tiên xuất hiện; thì “Những kẻ giời hành” là cuốn sách có nội dung hư cấu, thuộc thể loại tiểu thuyết của nhà văn Đặng Vương Hưng. Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc sống xung quanh một nghĩa trang, thời điểm những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, với những nhân vật “thường dân” dưới đáy một xã hội thu nhỏ, tệ nạn xã hội và tội phạm trong cuộc đấu tranh giữa thật và giả, thiện và ác…

Với thông điệp nhân văn sâu sắc: Bạn có thể đã trót “hư”, nhưng hãy cố gắng đừng “hỏng”. Hình như đã sinh ra và sống ở cõi đời này, ai trong chúng ta, cũng không ít thì nhiều, không sớm thì muộn, đều bị “giời hành”. Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Giời” đã “hành” mình như thế nào chưa? Điều quan trọng là ta biết cách “Vượt qua vận hạn” và tự tin làm chủ số phận của chính mình!

Các tác giả giao lưu.

Nhận xét về tác phẩm, nhà văn Lê Minh Khuê đánh giá: “Tiểu thuyết khá hấp dẫn, có cảm xúc nhân văn, nhiều đoạn nhiều chương đọc xúc động. Ý tưởng về cuộc sống nhốn nháo thời hậu chiến được tác giả mô tả sinh động, có ẩn dụ. Những giấc mơ, hồn ma, không khí nghĩa địa làng… gây ấn tượng và nhân vật khá rõ nét, có ngôn ngữ, có sắc thái, không bị sơ lược, khái niệm, từ ông Sầm đến Hữu Hoạt… hai nhân vật này được tác giả xây dựng khá rõ và đáng nhớ”. Còn nhà văn Chu Lai cho rằng: Tác giả đã biết khai thông cái mạch huyệt đậm chất folklore đời thường, để bật lên những góc khuất cuộc đời. Đó là cái rất khó, mà không phải cây bút thuần thục, có nghề nào cũng làm được”!

Thanh Hằng
.
.
.