NSND Lê Huy Quang:

Vẽ, làm thơ để thanh thản lòng mình

Thứ Sáu, 13/07/2007, 11:37
Vẽ, làm thơ, làm nghệ thuật… chính là để lòng mình luôn thanh thản - NSND Lê Huy Quang tự bạch.

Quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Nghệ An, trên 40 năm qua, Lê Huy Quang sống tại Hà Nội. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật sân khấu - Nhà hát Tuồng Trung ương - anh đã thiết kế mỹ thuật trên 300 vở diễn đủ các loại hình nghệ thuật và đã được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Là một nghệ sĩ đa tài, Hội viên của 7 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương, Hà Nội (hiện là Trưởng ban Nghệ thuật Báo Văn Nghệ và hàng tuần vẫn giữ chuyên mục cho nhiều tờ báo khác). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với anh.

Là họa sỹ, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà báo xông xáo… Ngần ấy công việc, anh sắp xếp, bố trí theo thời gian nào và dành tâm huyết cho việc nào hơn cả?

Làm nhiều việc. Làm nhiều để không có thì giờ đi nói xấu người khác, hại người khác, tranh giành, bon chen, đấu đá vì danh, vì lợi.

- Cuốn chiếu theo các công việc trong ngày, trong tuần. Ít thì ghi vào bộ nhớ trong đầu, nhiều thì ghi lên bảng, xong đâu xóa đó.

- Việc nhỏ, việc lớn đều coi trọng như nhau.

- Hội họa cho tôi cân bằng lý trí, thơ cho tôi bay bổng, làm báo cho tôi chính xác, cẩn trọng. Tôi đi vào hội họa trước, nên dùng màu nuôi chữ.

Buổi tối anh thường làm gì? Viết hay vẽ?

Buổi tối vẽ. Buổi sáng viết.

Chuyện gì làm anh vui nhất, chuyện gì làm anh buồn nhất trong đời?

Mang niềm vui đến cho một người.

- Làm phiền lòng bất cứ ai.

Dường như anh không ốm bao giờ?

Tuổi thọ ngắn hay dài không đo bằng sức khỏe, mà theo Định Mệnh. Nhưng sức khỏe cần cho đời sống mỗi ngày. Bao giờ "Cõi trên" gọi, ta hãy thanh thản ra đi!

Điều anh cần nhất ở bạn bè là gì?

Độ lượng, vị tha.

"Em" là chữ xuất hiện trong thơ anh với tần số cao - Anh lang thang em, anh xanh xao em, anh mi ni em… chẳng hạn! Em yêu hay là em gái đây?

Nhà tôi chỉ có một "cỗ", ngũ tử anh em trai. Tôi thiệt thòi vì không có chị, em gái.

Giống như người khác là điều tối kỵ, phải không?

Đáng sợ nhất trên đời.

Hình như lang thang bia bọt với bạn bè, là sở thích của anh?

Bia bọt chỉ là giải khát. Rượu mới là văn hóa, bạn hữu, buồn, vui.

Im lặng là phương cách ứng xử của anh khi cần có sự tranh luận, đúng không?

Im lặng là Vàng!

Không được xem ti vi một ngày, anh có chịu được không?

Có lúc không xem (nếu đi làm việc với các đoàn nghệ thuật địa phương, ngày ba buổi). Nhưng một ngày không có gì đọc, thì coi như nằm trong bệnh viện tâm thần.

Làm việc vào ban đêm, có thể là suốt đêm, là thói quen của anh?

Ban đêm, con người mới thật là mình.

Đi guốc mộc, mặc áo quần hai màu đen, đỏ là sở thích duy nhất của anh, sao vậy?

Để tự tin hơn trước đám đông, nhất là đám đông những người hãnh tiến!

Nhiều người cho rằng thơ anh thuộc trường phái "mô đéc", anh nghĩ như thế nào?

Mình tôi là một độc đạo. Không theo ai, nhưng có người đi theo mình cũng tốt.

Ông "Đốt" có phải là nhà văn Nga mà anh khâm phục và yêu mến nhất? Anh đã từng vẽ chân dung Dostoievski phải không?

Nhắm mắt lại tôi cũng vẽ được thiên tài "Đốt".

Phải chọn một trong hai nghệ thuật: Thơ hoặc hội họa, anh sẽ chọn cái nào?

Chọn vợ, chọn chồng, chọn bạn… Nhưng tất cả đều do tiền định. Muốn cũng không được. Không muốn, cũng không xong.

Tập thơ đầu tiên của anh được xuất bản là "Trường ca Hồ Chí Minh". Anh nói đôi điều về tác phẩm này.

Lời Tòa soạn: Nhà thơ, nhà báo Trịnh Thanh Sơn từ lâu đã quen thuộc với người yêu văn học. Anh là tác giả của những dòng xuất thần ngất ngư "Anh ngồi rót biển vào chai...".

Hiện nay, Trịnh Thanh Sơn đang lâm trọng bệnh nhưng với tình yêu bất tận đối với cuộc đời và nghệ thuật, Trịnh Thanh Sơn không chịu ngưng bút. Và mới đây nhất, anh đã gửi cho chúng tôi bài phỏng vấn nhà thơ, tân NSND Lê Huy Quang.

Xin được trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn đó với lời chúc anh Trịnh Thanh Sơn có thêm sức mạnh để chống chọi lại căn bệnh quái ác đang hành hạ mình.

CAND

Từ tháng 9/1969 (Bác Hồ qua đời) đến tháng 5/1970 (80 năm ngày sinh của Bác), tôi viết xong "Trường ca Hồ Chí Minh". Lúc đó tôi mới ngoài 20 tuổi. 20 năm sau (1990), Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác, NXB Phụ nữ đã in.

Năm 2002, Kỷ niệm 112 năm sinh nhật Bác, NXB Nghệ An, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, UBND thị xã Cửa Lò cùng phối hợp tái bản.

Và vào dịp 19/5, NXB Văn học sẽ lại tái bản trường ca này. Tôi coi trường ca này là một tình cảm riêng tư đối với Bác, một người Việt Nam cô đơn nhất!

Rượu là đồ uống mà anh ưa thích nhất. Hà Nội có bao nhiêu quán rượu mà anh đã tới? Một kỷ niệm sâu sắc nhất của anh về rượu và bạn rượu?

Rượu quê, nếp xịn, nút lá chuối. Hầu hết các quán nghèo. Nhưng quyết theo tiêu chí của người xưa - ngồi với ai, ở đâu, mới đến uống gì. Uống rượu với họa sỹ, thi sỹ Tường Vân (gốc Hà Nội, lập nghiệp ở Hải Phòng. Sinh năm 1942, mất  năm 1987), là nhiều kỷ niệm nhất.

Sài Gòn có phải là thành phố mà anh yêu thích không? Đã bao lâu anh chưa vào thành phố ấy?

Yêu thích, nhưng không thể sống. Hình như mảnh đất đó làm cho các văn nghệ sĩ gốc Bắc hay nói xấu lẫn nhau. Từ 1996, khi cộng tác với Tạp chí "Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam", tôi và nhà văn Nguyễn Đình Chính vào làm việc với nhà văn Nguyễn Đình Thi.

"Tự bạch" là tập thơ trữ tình (NXB Văn học 1994) gây được tiếng vang của anh. Xin anh nói đôi điều về đứa con tinh thần yêu quý này?

Tập thơ riêng đầu tiên (60 bài), bị duyệt bỏ một, còn 59. Nhút nhát nên rất sợ tiếng vang, vì tiếng vang rồi sẽ tắt. Miễn là tự thấy bằng lòng với cách đi riêng của mình!

U.60 là đội bóng đá của anh. Còn đội bóng nào của nước ngoài mà anh ưa thích nhất? Anh ưa thích nhất điều gì? Điều gì làm anh căm ghét?

Braxin - đó là những nghệ sĩ sân cỏ của mọi thời đại.

- Biết thua người khác.

- Thói đố kị còn nguy hiểm hơn tội ác. Thói đố kị ở chốn quan trường làm cho con người tham lam, u tối, hèn mọn và ô nhục!

Vợ con có phải là điều quan tâm nhất của anh không? Có cô gái nào từng làm anh khổ chưa?

Gia đình, công việc, bạn hữu, rong chơi. Nói như văn hào Nga Tolstoi, có một người, nhưng phải nhẩy vào quan tài rồi mới tiết lộ!

Xem phim có phải là sở thích của anh không? Anh có nhận xét gì về phim ta hiện nay?

Xem phim hành động Mỹ (để "khỏi phải nghĩ ngợi "). Phim dã sử, lịch sử Trung Quốc (để học người xưa).

- Giả, nhạt, ẩu!

Yêu bạn, chiều bạn là nét tính cách đặc trưng của anh! Thiếu bạn, anh sẽ sống thế nào?

Coi như chết rồi!

"Giữa cuộc đời như nước cuốn…" -  Anh tìm sự tĩnh lặng ở đâu?

Trong đầu mình!

Cảm ơn NSND Lê Huy Quang. Bước vào đoạn tuổi 60 "Lục thập nhi nhĩ thuận", chúc anh vẫn tiếp tục sáng tạo trên con đường lao động nghệ thuật của riêng mình!

Trịnh Thanh Sơn (thực hiện)
.
.
.