V.League vòng 7: Bạo lực tràn lan

Thứ Ba, 06/04/2010, 15:24
Hàng loạt những pha đánh nguội, hàng loạt những cú vào bóng ác ý, và hàng loạt những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ - tất cả đã tạo nên một vòng V.League sặc mùi bạo lực. Cái vòng đấu mà khi nhìn vào, người xem không tránh khỏi một cảm giác rùng rợn và sợ hãi.
>>Đồng đội lại "choảng" nhau

 

Trên sân Long An, người ta chờ đợi một màn ra mắt đẹp của ông Ricardo - tân HLV trưởng Đồng Tâm.Long An (ĐT.LA), và cũng là người được giới thiệu từng là trợ lý của HLV danh tiếng Jose Mourinho. Nhưng màn ra mắt đẹp rốt cuộc chỉ là một giấc mơ xa xỉ, bởi thực tế ĐT.LA của chiều chủ nhật vừa rồi là một ĐT.LA của "chặt" và "chém".

Cảm giác như sau khi bị Khánh Hòa chọc thủng lưới, và sau khi tự cho rằng trọng tài đã thiên vị đội khách, toàn bộ các cầu thủ ĐT.LA đã chủ trương không chơi bóng, mà là chơi kung - fu để… thỏa mãn sự tức tối. Mà kung - fu trên sân chưa đủ, hàng loạt những pha đấu võ mồm với trọng tài, với cầu thủ đối phương cứ thế được tung ra.

Nhưng buồn thay, ở V.League vòng thứ 7 thì trận ĐT.LA - Khatoco.Khánh Hòa chỉ là một trong rất nhiều những trận cầu bạo lực. Bằng chứng là ở trận đấu sớm diễn ra một ngày trước đó ở sân Vinh, Sông Lam.Nghệ An (SL.NA) của HLV Nguyễn Hữu Thắng thực sự đã thi triển một thứ bóng đá "chém đinh chặt sắt" vốn là đặc sản của bóng đá xứ Nghệ thời bao cấp... 7 cái thẻ vàng mà Sông Lam phải nhận không phản ánh hết độ nóng và tính hung hăng trong từng pha tranh chấp của đội chủ sân. Và kết quả là, mặc dù tạo nên chiến thắng 5-0 trước nhà ĐKVĐ SHB Đà Nẵng nhưng Sông Lam cũng bị chính những CĐV trên sân Vinh la ó.

Chưa hết, ở sân Lạch Tray, cuộc đấu giữa Xi Măng.Hải Phòng với Hà Nội T&T cũng sôi lên từng phút, từng giây vì bạo lực. Ở đấy, Trọng Nghĩa đánh người, Văn Nam đánh người, những Minh Châu, Leandro cũng đánh người. Hậu quả là cầu thủ Võ Duy Nam của Hà Nội T&T đã bị rách mắt, và đã phải rời sân với một gương mặt đầy vết máu.

Cầu thủ Hà Nội T&T quằn quại rời sân sau một pha đánh nguội trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: Quang Minh.

Ở đây, phải thấy rằng bạo lực chẳng phải là một vấn đề mới mẻ gì ở V.League. Một năm về trước, người ta đã từng nói rất nhiều đến chuyện các trận đấu ngày một nóng bỏng hơn, và cũng song hành với việc ngày một bạo lực hơn. Thế mà một năm sau, tình hình không những không được giải quyết, mà lại diễn ra một cách trầm trọng hơn rất nhiều. Tại sao như vậy?

Trước hết, tại vì tâm lý vào trận của một loạt những đội bóng V.League nhiều khi đã được đốt cháy tới mức nguy hiểm. Đơn cử như Hải Phòng khi đá ở sân nhà Lạch Tray, luôn nghĩ rằng kiểu gì thì mình cũng phải thắng. Thành ra khi bị đối phương dẫn trước, và khi chính thức phải chấp nhận một trận thua, là tất cả lại sôi lên, mà một trong những biểu hiện điển hình của cái sự "sôi" chính là những pha vào bóng theo tư tưởng "chặt, chém" đối phương.

SL.NA cũng vậy, sau một loạt các trận đấu bết bát, đặc biệt là sau khi thua liểng xiểng ngay trên "thánh địa Vinh", tất cả nhận được chỉ thị phải thắng bằng mọi giá. Và vì ra sân với tư tưởng "thắng bằng mọi giá" nên họ mới không ngại ngần tung ra vô số những pha bóng phạm lỗi thô thiển...

Cuối cùng, theo chúng tôi cách cầm cân nảy mực của những nhà làm giải cũng góp phần không nhỏ làm cho "tính bạo lực" của các trận đấu tăng cao. Từ những mùa giải trước, người ta đã nói nhiều tới việc BTC luôn xử sự các vụ bạo động sân cỏ theo tư tưởng "giơ cao đánh khẽ", và chính tư tưởng ấy nhiều lúc đã làm các "con bệnh" lờn mặt.

Sân bóng không phải là võ đài. Cuộc chơi chuyên nghiệp không phải là nơi để người ta thể hiện tài cao - thấp trong việc sử dụng tay chân và tiểu xảo. Vậy nên rất mong là từng đội bóng, từng cầu thủ, và từng nhân vật trong bộ máy điều hành giải đấu hãy ý thức thật rõ vấn đề, từ đó "giải cứu V.League" trước khi quá muộn

Diệp Xưa
.
.
.