Ứng xử công bằng với phụ nữ

Thứ Hai, 08/03/2010, 14:24
Ở Việt Nam ta, trong hàng ngàn năm phong kiến thì người phụ nữ luôn bị đối xử và phân biệt. Những câu nói cay độc được thốt ra: "Trăm con gái không bằng cái… con trai";  "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô"; "Cây khô không trái, gái độc không con"…

Người phụ nữ luôn bị coi là cả tin và khờ dại. Một Mỵ Châu xinh đẹp là thế, đáng yêu là thế nhưng cuối cùng vẫn quy về tội hại nước, là kẻ gián tiếp giết cha và nàng đáng tội chết. Cô Tấm là một người con gái yếu đuối nhưng lại có thể làm mắm em gái cùng cha khác mẹ… nàng Kiều tài, sắc vẹn toàn nhưng có thể "phăm phăm băng lối vườn khuya" sang tự tình cùng Kim Trọng. Rồi ăn cắp, trèo tường, tham tiền tham phú quý. Chị Dậu là một người phụ nữ sống trong tột cùng đau khổ nhưng cũng toan tính để sao cho con gái + ổ chó vẫn nhỏ hơn chồng.

Như vậy, trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, người phụ nữ Việt Nam dù được đời sau ca ngợi, yêu thương nhưng người cùng thời luôn tìm cách áp đặt cho họ những suy nghĩ, những tính cách cực kỳ hời hợt và dễ dãi.

Ngày nay, người phụ nữ đã được giải phóng về mọi mặt, có quyền được học hành, được tham gia tất cả các lĩnh vực trong xã hội nhưng trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam đã thực sự bình quyền chưa?

Dù hai vợ chồng cùng làm một cơ quan, cùng về nhà một lúc. Nhưng người vợ phải đi chợ, phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải rửa chén… còn người chồng đương nhiên là đọc báo hoặc xem tivi.

Người đàn ông khi có vợ rồi có thể đi chơi khuya từ đêm này sang đêm khác, thậm chí không về nhà vẫn là chuyện nhỏ. Còn người phụ nữ khi đã có chồng đi chơi khuya thì sao? Đêm đầu có thể bỏ qua, đêm thứ hai còn có thể chấp nhận được, nhưng đến đêm thứ ba đã là chuyện động trời rồi.

Người đàn ông "đương nhiên" là có quyền nhậu nhẹt, có quyền gọi bạn về nhà mình chơi thâu đêm đến sáng, còn khi nhậu xong thì dọn dẹp nhà cửa lại thuộc về vợ mình vì đó đã là "quy luật hiển nhiên".

Nhà chức trách bắt quả tang trong các nhà nghỉ, các khách sạn những cặp mua bán dâm. Người phụ nữ bị gọi là gái mại dâm, bị thông báo về địa phương và được cho vào học tập tại trung tâm giáo dưỡng còn người đàn ông lại là người vô tội. Trong quan hệ, người đàn ông có thể cặp với nhiều phụ nữ đáng tuổi con, cháu mình. Việc bị lộ cũng ít bị dư luận lên án, những người phụ nữ mắc vào lỗi tương tự thì dư luận kịch liệt lên án và quan hệ vợ chồng chắc chắn sẽ đưa nhau ra tòa.

Đi trên đường ta bắt gặp nhiều phụ nữ tay lấm lem dầu mỡ vì xe tụt xích nhưng những đấng mày râu cứ thản nhiên đi qua, trên các tuyến xe đường dài, xe buýt ta bắt gặp cảnh các anh thanh niên khỏe mạnh tranh giành chỗ ngồi, mặc dù bên cạnh có nhiều phụ nữ mang thai hay bế con nhỏ không có ghế đang đứng bên cạnh. Nhiều chuyến tham quan, hay đi kiến tập của sinh viên có chứng kiến mới thấy sự vô tâm của các sinh viên nam, các bạn nam chen lấn các bạn nữ để được lên xe trước ngồi được ghế như ý.

Để thay đổi thái độ có truyền thống cả ngàn năm, một sớm một chiều là không dễ. Song, chúng ta cần phải có những thái độ ứng xử nam tính để thể hiện với người phụ nữ. Mỗi năm có một ngày mồng 8/3 để tôn vinh người phụ nữ là quá ít nhưng cần thiết để chúng ta tự ngẫm lại mình

Nguyễn Văn Khánh
.
.
.