U19 Việt Nam: Cào cào đụng bánh xe ngựa

Thứ Tư, 19/03/2014, 11:37
Hôm qua, U19 Tottenham lấy giáo án người Nhật để dạy cho các cầu thủ chúng ta một lần nữa bài học về học bóng đá. Thua thì buồn, thua thảm càng đau, nhưng thật sự, đó là lúc giá trị bóng đá Việt nói chung, U19 nói riêng trở về đúng thực tại sau khi liên tục “cưỡi mây” vì ảo tưởng và sự ngộ nhận căn di.

Chuyến tập huấn tại trời Âu của đội quân bầu Đức như cục nam châm hút mọi sự chú ý của người hâm mộ túc cầu, dù đây chỉ là những trận giao hữu, kiểm chứng đội hình. Không phải đội tuyển quốc gia, không phải U23, không có khuôn khổ giải đấu nào cả, chỉ là tập hợp đội trẻ U19 “du học” trời Âu mà khiến cả làng bóng đá xứ Việt mất ăn mất ngủ,  nóng lòng theo sát như vậy, hẳn chỉ có ở cái vùng trũng túc cầu này. Thế nên khi các em ngã ngựa thì thực chất, người ngã đầu tiên không phải là tuyển thủ trên sân mà chính hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà. Tất cả đã ngã trước. Ngã không phải do kém may. Không phải do xui rủi. Ngã là vì tập tính xứ mình quá trọng hình thức, danh vọng, từ đó sinh cái bệnh hão, hay còn gọi ảo tưởng. Cũng giống như nhiều bậc cha mẹ thấy con có điểm 10 thì đinh ninh rằng con mình “xuất chúng” mà quên rằng điểm 10 ấy có thể là bông cúc vàng sinh ra giữa cô và mẹ vốn có mối quan hệ “gọi là thân” khi cúng nộp quá nhiều quà.

U19 của ta mạnh hay vừa, hay yếu? Đây là lớp tuyển thủ được đào tạo căn cơ, bài bản nhất của bóng đá Việt từ trước tới nay, được nhồi nắn ngay từ khi hơn mười tuổi tại môi trường tiên tiến. Các em học cả kỹ, chiến thuật lẫn phong cách, văn hóa bóng đá. Thế nên, đây là lứa “gà nòi” hiếm hoi của bóng đá Việt. Thành quả ban đầu đã thấy, đó là tiếng vang qua những trận đấu, giải đấu khu vực và vòng loại châu lục vừa rồi.

Đừng ảo danh, tâng bốc, hãy để các em thể hiện đúng giá trị.

Nhưng như thế đã đủ để đinh ninh rằng, bóng đá xứ ta đã đủ trình độ để vượt qua “ao làng”, sánh ngang các quốc gia mạnh của châu lục, rồi vươn vào sân chơi thế giới của những anh hào? Đấy là hai phạm trù khác biệt, mà chúng ta phần vì quá tham vọng, phần vì áp lực thành tích đè nặng đã ngộ nhận sức mạnh của các em và đặt ra tiêu chí quá xa thực lực.

Trở lại với chuyến tập huấn, hãy nhìn đúng thực chất của các trận giao hữu. Chúng ta có 3 trận khởi đầu thuận lợi với các tuyển thủ trẻ Arsenal, Conventry City, Wimbledon, trước khi bị đổ vỡ bởi Tottenham. Đừng nhìn tỉ số 3-0 của U19 Việt Nam trước câu lạc bộ lừng danh Arsenal để cho rằng các em đè bẹp các hảo thủ danh tiếng thì lý do gì không... dự world cup? Hay hai trận hòa 1-1 và 2-2 trước Conventry City, Wimbledon, rồi thì “U19 Việt Nam ép sân”, “U19 Việt Nam làm chủ trận đấu, hòa trên thế thắng”...

Thực chất, các tuyển thủ trẻ đội bạn chỉ bố trí đội hình để tập luyện, họ tiếp cận trận đấu một cách thong dong vì đó chỉ là trận đấu tập giãn gân cốt chứ không có tính ăn thua. Điển hình như U19 Arsenal, kể cả các tuyển thủ trong đội hình chính vào sân đều với thái độ... thể dục như các buổi tập luyện khác. Họ cũng coi đội bóng đến từ vùng trũng Đông Nam Á là thí sinh học việc nên tạo điều kiện để đối phương cọ xát, học hỏi kỹ chiến thuật là chính. Thế nên, rất dễ hiểu khi vì sao nhiều trận đấu tập, các cầu thủ chúng ta lại ép sân và “làm chủ thế trận”. Thái độ của đội bạn như thế, trong khi phía U19 Việt Nam thì coi đây là cơ hội quý và thi đấu hăng say để kiếm kết quả tốt. Đó là cái cách mà các em vào sân là tấn công dồn dập, như thể muốn “làm gỏi” đối phương ngay. Không hiểu được bản chất các trận đấu mà chỉ nhìn vào danh sách cầu thủ trên sân, rồi kết quả trận đấu để nâng bổng các em lên... sao hỏa sau vài ba trận thắng, trận hòa thì cực nguy hại.

Hôm qua, U19 Tottenham lấy giáo án người Nhật để dạy cho các cầu thủ chúng ta một lần nữa bài học về học bóng đá. Rằng, giữa bóng đá xứ Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam đừng bao giờ mơ tưởng đặt ngang hàng với những Arsenal, Tottenham, Nhật Bản... chỉ sau đôi ba trận đấu. Hẳn rằng, sau 3 trận đấu tập trước đó, các cầu thủ xứ sương mù ngạc nhiên vì thói tâng bốc quá trời của bóng đá Việt nên hôm qua họ ra sân rất tập trung. Không có chỗ cho sự nhân nhượng, các cầu thủ Tottenham tung ra đội hình mạnh và đấu như thể ở giải chính thức. Và với cách tiếp cận trận đấu như vậy, họ hoàn toàn làm nát vụn đối phương. Nó hoàn toàn khác với cái cách đội này sang Việt Nam du đấu hồi tháng 1 khi vừa đá, vừa ngó xem chân giò, khí tiết xứ Đông Nam Á này nó ra làm sao.

Đừng ảo danh, tâng bốc, hãy để các em thể hiện đúng giá trị.

Hai trận đấu với Tottenham và với Nhật Bản vừa rồi là bằng chứng rõ nhất về trình độ bóng đá của ta với các đội mạnh trên thế giới. Hãy nhìn vào đó để biết ta đang ở đâu, lựa sức mình chứ không vì vài ba trận thắng đấu tập rồi ảo tưởng, bốc danh.

Các em U19 hiện nay là lứa đào tạo bài bản nhất và tương lai còn rất dài phía trước. Trình độ các em rất khá, ta có lý do để đặt nhiều hy vọng. Nhưng chỉ tiêu, hy vọng phải đúng tầm. Tới đây, giải U19 châu lục, việc chúng ta đặt chỉ tiêu lọt vào top 4 đội mạnh nhất để dự world cup sang năm, đó là mục đích tốt, nhưng có lẽ đã quá tầm. Ra sân chơi châu lục, ngoại trừ giải đột biến năm 2007 trên sân nhà, còn lại chưa bao giờ chúng ta lọt qua vòng bảng ở bất cứ cấp độ nào. Thế mà đặt chỉ tiêu cho các em vượt qua vòng bảng, vào tứ kết, rồi vào tới bán kết, tức là đặt các em ngang hàng với những Nhật, Hàn, Triều Tiên, Iraq, Iran, UAE, Uzbekistan... !

Bóng đá gắn với thể chất, thể lực và kỹ, chiến thuật của con người mỗi quốc gia. Brazil, Argentina, Anh, Pháp, Tây Ban Nha..., cả trăm năm nay họ luôn xứng danh thế giới cũng là bởi con người, thể chất và nền văn hóa bóng đá xứ họ, cứ hết danh thủ này đến danh thủ khác nối tiếp nhau sản sinh. Còn nếu vì một lò đào tạo, một lứa đào tạo dù dăm bảy năm hay vài chục năm mà thành công thì Trung Quốc, Ấn Độ với dân số cả tỉ người, họ đã thành công từ lâu. Nếu dốc tiền cho các em du học, tập huấn rồi thành tài, thì Thái Lan, UAE, Qatar... cũng đã vô địch world cup lâu rồi. Nếu nhập tịch bằng cách gọi các cầu thủ có gốc quê nhà  về đội tuyển, thì Philippine, Singapore cũng đã vô địch Á Châu những mấy lần.

Trở lại với đúng vị trí, sự thổi bột nào cũng chóng xẹp khi cái ruột bên trong không cấu tạo bởi đẳng cấp thứ thiệt

Đ.Trường
.
.
.