Một góc nhìn về vòng 1 giải Ngoại hạng Anh:

Từ David Moyes đến Arsene Wenger

Thứ Hai, 19/08/2013, 14:03
Trong khi thầy trẻ David Moyes hớn hở cười rồi vỡ òa cảm xúc với 3 điểm ngày ra quân thì thầy già Wenger cứ mặt khó đăm đăm trong suốt 90 phút “thuyền chìm tại bến”. Vẫn là màu áo đỏ, nhưng rõ ràng màu đỏ nguyên chất của M.U và màu đỏ - trắng của Arsenal đã tạo nên những mảng màu đối lập trong loạt trận mở màn giải Ngoại hạng vào đêm thứ bảy tuần qua.

“Chúng tôi đã thắng xứng đáng. Welbeck thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy đang trên đà trở thành một cầu thủ lớn” – David Moyes nói như vậy sau chiến thắng 4-1 của M.U trước “con ngựa ô” Swansea. Dễ thấy là cả hai vế của Moyes đều thuyết phục. Đầu tiên là chuyện “chúng tôi thắng xứng đáng” – sự xứng đáng nằm ở bản lĩnh của một đội bóng biết chịu đựng, biết chớp thời cơ và biết tạo ra sự khác biệt trong một cuộc đấu với một đối thủ dạt dào khí thế tiến công. Xem khoảng 30 phút trận đấu này, khi chủ nhà Swansea đẩy cao đội hình công phá dồn dập có lẽ những fan M.U đã nghĩ đến một kịch bản xấu.

Thế mà chỉ sau một tình huống đập nhả, khi Gigss câu bóng thẳng vào vòng cấm địa, Van Persie tung chân vô lê thì M.U đã có bàn. Và rồi chỉ vài phút sau họ lại có bàn thứ hai. Rõ ràng, cầu thủ M.U biết cách tận dụng khoảnh khắc để xoay vần cục diện trận đấu, và cũng rất biết cách để biến một đối phương đang hừng hực khí thế trở thành một đối phương ỉu xìu. 2-0, 3-0, 3-1, rồi 4-1, M.U thắng trong một trận đấu không thể hợp lý và già giơ hơn.

Nhưng có một sự già giơ nữa nằm ở vế thứ hai trong phát biểu của David Moyes: “Welbeck đang trên đường trở thành cầu thủ lớn”. Thực tế thì trận đấu này Welbeck ghi 2 bàn, nhưng cũng đã có những pha cầm bóng loằng ngoằng, dẫn tới việc mất bóng và đội nhà bị đánh ngược trở lại, mà bàn thua 1-3 là dẫn chứng điển hình. Thế nên hết lời ca ngợi Welbeck, kể ra David Moyes cũng có chút quá lời. Tuy nhiên theo nhiều cây bình luận ở Anh thì ca ngợi anh chàng này cũng chính là một cách Moyes ngầm cảnh báo Rooney – cầu thủ mà thời gian qua đã bóng gió, xa gần bày tỏ ý định rời bỏ M.U. Cụ thể, ca ngợi Welbeck, có lẽ Moyes nhắm tới cái thông điệp: bây giờ, ở đội bóng này, đã có Welbeck kết hợp với Van Persie (người ghi 2 bàn còn lại) một cách hiệu quả rồi đấy. Và những tiền đạo khác, trong đó có Rooney cần phải nhìn vào đấy mà… tính đường ăn ở (?).

David Moyes mãn nguyện với một chiến thắng ngày ra quân.

Sau một loạt trận giao hữu kém cả ở phương diện tỷ số lẫn phương diện lối chơi, cảm giác như M.U đã lấy lại hình ảnh của chính mình khi chính thức đặt chân lên vạch xuất phát. Hiển nhiên, cần phải nhìn đường dài để đo chất lượng con tuấn mã, nhưng nếu chỉ gói gọn ở cái vạch xuất phát này, sẽ là không hào phóng nếu cho thầy trò David Moyes 9 điểm. 

Cũng ở vạch xuất phát, những tưởng thầy trò nhà Arsenal cũng sẽ có 90 phút dễ dàng, khi ngay ở phút thứ 6, chân tiền Giroud đã ghi bàn phá lưới Aston Villa. Có bàn dẫn trước, lại là dẫn trước một đối thủ bị đánh giá là kèo dưới, và lại được đá trên sân nhà, thế mà sau đó Arsenal lại để tuột thế thượng phong. Khi những pha tấn công dồn dập theo tư tưởng “ăn tươi nuốt sống” đối phương chưa giúp họ nhân đôi cách biệt thì tỷ số đã là 1-1, rồi cứ thế 1-2, và 1-3. Arsenal có quyền kêu ca trong một trận đấu mà họ đã bị ông trọng tài thổi phạt 2 quả Penalty và 1 chiếc thẻ đỏ như những gì HLV Wenger nói trong phòng họp báo, nhưng tất cả những ai theo dõi 90 phút bóng lăn đều thấy, cái chính là Arsenal đã không cầm trịch được lối chơi. Thứ bóng đá tấn công tưởng là dễ dàng đè chết đối thủ hóa ra lại khiến họ rơi vào bẫy phản công của đối thủ. Và khi đã bị đối thủ phản đòn, cảm giác như cỗ máy Arsenal lập tức gặp vấn đề về tâm lý.

Nhìn vào tỷ số choáng 1-3, nhiều các fan đề nghị Arseanl phải mở rộng hầu bao, phải có những sự bổ sung con người nếu không muốn kéo dài chuỗi 8 năm vô danh hiệu, nhưng Wenger vẫn bảo: “Với những con người hiện tại, chúng tôi vẫn đủ sức giành chiến thắng kia mà!”. Có nghĩa, với Wenger, trận thua trong ngày khai mạc chỉ giống như một tai nạn, và đã là tai nạn, thì nó không có ý nghĩa cảnh báo quá nghiêm trọng cho những gì chuẩn bị diễn ra.

Từ M.U đến Arsenal, từ David Moyes đến Arsene Wenger, giải Ngoại hạng năm nay đã trải đi với thật nhiều dư vị trái chiều!           

Mourinho sẽ ra đi, nếu…

Vài giờ trước trận ra quân của Chelsea vào đêm qua, HLV trưởng Jose Mourinho lại khiến truyền thông Anh phát sốt với tuyên bố: “Nếu Chelsea không vô địch, tôi sẽ chủ động ra đi, chứ không đợi người ta sa thải mình”. Mourinho nói rằng hiện tại, xét ở tất cả các góc độ như tài chính, dư luận, năng lực chuyên môn, Chelsea đang có quá nhiều thuận lợi, và vì vậy phải vô địch giải Ngoại hạng năm nay.

Một nhà báo đặt câu hỏi: “Khi đến đây, ông cam kết sẽ làm việc lâu dài. Vậy tại sao bây giờ ông lại nghĩ sẽ ra đi ngay sau mùa giải đầu tiên?”. Mourinho cho biết, quả đúng là hợp đồng của ông với Chelsea kéo dài 4 năm, và khi bản hợp đồng ký kết, ông chủ giàu có Abramovic đã đặt cho ông những mục tiêu lâu dài. Vấn đề là với những gì đang có, Chelsea phải đạt thành tích ngay trong mùa giải này, và một khi ông đã tin chắc vào điều đó thì không có lý do gì lại không tin chắc vào việc sẽ thực hiện đầy đủ 4 năm hợp đồng.

Thế rồi Mourinho còn nhấn nhá thêm: “Trong quá khứ, mọi người chỉ biết đến việc Chelsea chi tiền mua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác. Nhưng trong tương lai, mọi người rồi sẽ thấy một Chelsea được xây dựng bởi chính những tài năng trẻ của mình”.

Với những phát biểu luôn tiềm ẩn trong nó một khả năng gây sốc tối cao, rõ ràng Mourinho vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông! (Tuấn Thành)

Có hai Rooney?

Một trong những điểm nóng đáng chờ đợi của trận M.U – Swansea, tiền đạo Rooney đã vào sân ở phút thứ 61, và đã chơi tốt cho đến khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Bằng chứng là Rooney chịu khó di chuyển, và đã chuyền đường chuyền quyết định giúp đàn em Welbeck ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút thứ 92. Nhìn vào phong thái chơi bóng của Rooney những nghi vấn về việc cầu thủ này sẽ không chơi hết mình vì không thực hiện thành công kế hoạch “đào thoát khỏi M.U” đã bị dập tắt.

Tuy nhiên lại có những chi tiết đáng chú ý, đó là trong cả hai tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và 4-1 của M.U, Rooney đều đứng ngoài màn ăn mừng tập thể. Nhiều tờ báo Anh đặt câu hỏi: Lúc ấy, Rooney đứng quá xa, hay cậu ta thậm chí cũng chẳng muốn chạy lại gần để chia vui cùng đồng đội? Và như thế, từ góc độ chuyên môn tới góc độ phong thái, dường như có hai Rooney trong một Rooney?

Báo chí Anh dự đoán, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa, và gã nhà giàu Chelsea vẫn chưa ngừng “tấn công” thì khả năng Rooney bỏ M.U về Chelsea vẫn là rất lớn?! (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.
.