Nghệ sĩ Quốc Hưng ra mắt album đầu tay:

Tri ân một tình yêu Hà Nội

Chủ Nhật, 31/01/2010, 10:28
Quốc Hưng từ lâu đã nổi danh trong làng nhạc thính phòng. Anh thường xuyên xuất hiện trong những chương trình opera, nhạc kịch quan trọng và từng giành được những giải thưởng lớn như giải Nhất thính phòng Nhạc kịch Opera toàn quốc năm 2000, Cúp bạc Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng năm 2000 và Cúp Vàng cũng tại liên hoan này năm 2004.

Với chất giọng basso profundo quý hiếm với âm vực rộng vừa thâm trầm vừa trang trọng, Quốc Hưng rất có lợi thế trong việc trình bày những ca khúc trữ tình tự sự, giàu tình cảm... Anh chuẩn bị cho ra mắt khán giả album nhạc đầu tiên của mình với những ca khúc về Hà Nội...

- Thưa nghệ sĩ Quốc Hưng, nguyên cớ nào mà album đầu tay của anh lại là những ca khúc về Hà Nội?

-Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội. Nhà tôi ở bên kia cầu Long Biên, suốt tuổi thơ tôi đạp xe hàng ngày vào thành phố để đi học, vì thế Hà Nội trong tôi có quá nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ. Khi đã trưởng thành trong nghề nghiệp, được đi nhiều nơi, tôi mới nhận ra rằng Hà Nội là một vùng đất đặc biệt, có 4 mùa dịu dàng chuyển đổi  rất thi vị.

Mỗi một con người, dù chỉ sống một ngày trong lòng Hà Nội là khi xa đã thấy lưu luyến rồi. Vì vậy, làm album đầu tay gồm những bài hát về Hà Nội là một cách để tôi tri ân với thành phố quê hương mình. Đây cũng có thể là tiếng lòng của tất cả những người yêu Hà Nội, đang sống gắn bó với Thủ đô hay là đã đi xa...

- Nhưng sao lại là "Hà Nội ơi, thầm hát" nhỉ?

- "Hà Nội ơi thầm hát trong tôi" là tên một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mà tôi rất yêu thích. Tôi lấy tên bài hát làm tên album của mình, với một ý nghĩa rất giản dị thôi. Là tôi muốn dâng tặng Hà Nội một tình yêu ngọt ngào, sâu lắng, thiết tha nhân dịp kỷ niệm thành phố 1.000 năm tuổi. Một tình yêu nhỏ nhẹ, như những lời thì thầm...

- Là một nghệ sĩ chuyên hát nhạc thính phòng, một thể loại đề cao yếu tố kỹ thuật, khi hát những bài hát nặng tính trữ tình, tự sự, e rằng những yếu tố học thuật sẽ làm bó hẹp cảm xúc của trái tim. Anh xử lý điều này như thế nào?

- Những ca khúc trong album tôi thể hiện như "Hà Nội ngày trở về", "Mơ về nơi xa lắm" của Phú Quang, "Dương cầm thu không em" của An Thuyên, "Hướng về Hà Nội" của Hoàng Dương, "Chiều mưa Hà Nội" của Thế Duy... đều là những ca khúc lãng mạn, tự sự. Và như đã nói, đây là "một tình yêu", nên mọi nguyên tắc đều bị phá bỏ.

Có nghĩa là tôi từ chối kỹ thuật. Tôi không xử lý ca khúc bằng "cái đầu lạnh" như khi hát thính phòng, mà hát bằng một "trái tim nóng", bằng cảm xúc từ đáy lòng mình. Hát bằng những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên như buổi ban đầu. Để làm được như vậy, tôi phải tự tiết chế những kỹ năng thanh nhạc đã ngấm vào máu mình, đã được tôi luyện trong mấy chục năm qua.

Có bài hát khi vừa thu xong nghe lại tôi thấy thích, vì mình hát kỹ thuật đẹp quá, hoàn hảo quá. Nhưng vài hôm sau nghe lại lần nữa tôi nhận ra rằng cảm xúc của bài hát hình như còn hời hợt, chưa sâu. Và tôi xóa đi, thu lại...

- Với một chất giọng đẹp và hiếm như vậy, tại sao đến giờ này anh mới cho ra mắt album đầu tay, mà không phải là sớm hơn?

- Muốn ra một album nhạc phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nếu anh không mạnh về tài chính thì cũng rất khó thực hiện được ý tưởng của mình. Làm album này tôi nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều anh em, bạn bè như các nhạc sĩ Phú Quang, Hoàng Lương, Phạm Ngọc Khôi, Minh Hùng, Trần Mạnh Hùng...

Ngoài ra là sự hợp tác của dàn nhạc giao hưởng Quốc gia... Hơn nữa, đến một độ tuổi nào đấy, khi cảm thấy mình có thể sắp xếp được thời gian tôi mới tính chuyện làm album. Vì con đường âm nhạc mà tôi tập trung từ nhỏ tới giờ là thính phòng, mình phải làm tốt nó trước tiên đã.

Có nhiều nghệ sĩ ngay từ đầu họ làm song song, vừa hát nhạc thính phòng vừa hát nhạc nhẹ. Nhưng tôi thấy rằng khi người ta làm một lúc cả hai việc như thế họ bị "nhờ nhờ", không cái nào "tới" cả. Tôi cho rằng, phải đến một tầm tuổi nào đó, khi mình đủ trải nghiệm cuộc sống thì những ca khúc mình thể hiện mới có chiều sâu...

- Những ca khúc về Hà Nội đã có quá nhiều ca sĩ hát thành công, anh có ngại mình bị lẫn vào số đông ấy không? Với "Hà Nội ơi, thầm hát...", anh muốn mang tới cho khán giả cảm nhận gì?

- Tôi không ngại mình bị lẫn với ai đó, vì tôi tự tin vào giọng hát của mình, một giọng hát đặc biệt mà rất khó tìm thấy ở các ca sĩ gốc châu Á. Năm 1998 khi tôi sang Đức cộng tác với một nhà hát opera ở bên đó, họ rất ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ châu Á gầy nhỏ như tôi lại có chất giọng bass trầm và họ có ý định mời tôi ở lại nhưng tôi từ chối.

Khi trình bày những ca khúc về Hà Nội tôi chỉ biết hát bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, và tin rằng mỗi khán giả khi nghe sẽ có những cảm nhận riêng biệt của họ. Tôi không muốn, và không thể ép khán giả vào một cảm nhận chủ quan nào đó.

Nhưng tôi hy vọng một điều rằng, khi nghe xong lần thứ nhất khán giả lại muốn nghe thêm lần thứ 2 và nhiều lần nữa... Tôi cũng tin rằng những khán giả càng trải nghiệm cuộc sống sẽ càng thích nghe gọng hát của mình.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ Quốc Hưng!

Vũ Quỳnh Trang
.
.
.