Thú chơi xe cổ của người Sài Gòn

Thứ Hai, 02/04/2007, 18:39
Không còn là một vài cá nhân thích sưu tầm xe cổ như những năm trước đây, bây giờ người chơi xe cổ ở Sài Gòn đã lập thành những hội hẳn hoi...

Từ xe hai bánh...

Xe Vespa, Mobylette và Lambretta là những loại xe được người chơi xe cổ rất thích sưu tầm. Trong giới nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia Hải Đông là người đầu tiên cho cô dâu chú rể cưỡi Vespa cổ.

Trong một thời gian dài, anh gây cơn “sốt” album hình cưới với xe Vespa, đến độ cô dâu nào cũng đòi chụp hình với Vespa.

Nhiếp ảnh gia Thanh Hải lại có cái thú sáng chế ra kiểu xe “độc”, không giống ai. Anh có trong tay hơn 10 chiếc, vừa Vespa, Lambretta, nhưng hầu hết chúng không còn là xe “din” mà có khi đầu là Vespa, đuôi Lambretta hoặc ngược lại. Anh bảo, anh không thích sưu tầm đồ cổ, mà chỉ thích chế ra “hàng độc”.

Rapper Tiến Đạt được xem là nghệ sĩ có nhiều xe cổ nhất hiện nay. Anh đang sở hữu 3 chiếc Mobylette, 2 chiếc Vespa, 1 chiếc Vespa mini, 1 chiếc Lambretta đều được sản xuất từ những năm 1960. Chưa kể anh còn có 3 sườn xe Mobylette gói trong… bao tải, vì chủ nhân chưa tìm được đủ phụ tùng lắp ráp.

Tại thành phố hiện nay có hai hội chơi Vespa cổ. Một, thường tập trung vào tối thứ sáu hàng tuần tại Bách Tùng Diệp (góc Lý Tự Trọng - NKKN) do anh Tuấn làm trưởng nhóm. Họ đến đây để gặp gỡ, trao đổi thông tin cho nhau về xe cổ, phụ tùng thay thế và cách “trị bệnh” cho những con xe này.

Hội thứ hai thường tụ tập vào sáng chủ nhật tại Nhà thờ Đức Bà do anh Thắng làm trưởng nhóm. Không chỉ có Vespa mà còn có cả Lambretta, Mobylette cổ dựng san sát. Hội những người chơi xe cổ ra đây vừa để hóng mát, vừa là cách “phô” cho người đi đường chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc xe cổ.

Ngoài hai hội này, còn có hội Mobylette của anh Ân, với gần 20 hội viên, trong đó có 40% là... chị em phụ nữ. Người ít thì có 1 xe, người nhiều thì 5, 7 chiếc Mobylette. Bản thân Ân có 8 chiếc Mobylette các đời. Các hội xe này đều tổ chức những chuyến đi chơi xa, tận Đà Lạt tham dự festival hoa.

Đến xe 4 bánh

Đang được ưa chuộng, săn tìm nhiều hiện nay là loại xe Volkswagen mà dân “chơi” gọi là xe con bọ, có người gọi xe con cóc, người quê thì gọi mu rùa.

Ở VN hiện nay còn khoảng 300 xe loại này, riêng hội những người đam mê xe con bọ tại thành phố tập hợp gần 100 xe.

Họ thường tổ chức những chuyến du lịch xa đi Huế, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt… như một cuộc diễu hành hàng chục “con bọ” đẹp mắt, đủ màu sắc.

Không chỉ TPHCM, mà hiện nay Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai cũng có những hội con bọ. Anh Hùng – một chủ ga ra chuyên sưu tầm xe con bọ, có gần 50 chiếc, cho biết: “Xe cổ  được thế giới công nhận, phải là xe sản xuất từ 1948 đến 1958. Tại VN hiện nay xe con bọ còn lại chủ yếu từ đời 1955 đến 1974”.

Chẳng cần biết bọ nào cổ, bọ nào chưa cổ, giới chơi vẫn muốn được làm chủ ít nhất một con. Anh Hùng cho biết thêm: “Những chuyến du lịch xa, chưa bao giờ con bọ phải nằm đường. Con bọ đều được lắp đặt phụ tùng, linh kiện mới của chính hãng mua từ nước ngoài về”.

Còn “quý tộc, đẳng cấp cao” thuộc về những người thích sưu tầm xe độc, mà hiện nay “cao thủ” trong giới chơi xe này là anh Ty audio. Anh đang sở hữu hai xe, mà giới chơi xe cổ nhìn phải thèm “đứt lưỡi”

Một “con” Austin Mini Cooter (sản xuất sau 1970) và đặc biệt hơn “con” kia là Austin Healey (sản xuất năm 1964) – chiếc xe độc nhất vô nhị tại VN và cũng là của hiếm trên thế giới (trị giá 150.000 USD).

Ngoài hai chiếc này, anh còn cả chục xác xe (tất nhiên cũng toàn xe độc) mà giá mỗi “xác” cũng từ 100 đến 200 ngàn USD.

Thú chơi cũng lắm công phu

Hai, ba năm trước, mua một chiếc Vespa, Mobylette chỉ chừng 2 đến 5 triệu. Bây giờ, dân đầu nậu “hét” tới 10 triệu/chiếc Mobylette và 12 - 15 triệu/Vespa.

Xe 2 bánh còn đơn giản, loại 4 bánh thì “để biến một bà già 80 thành một hoa hậu phải mất ít nhất cả năm trời”, anh Ty nói về việc “mông má” cho những con xe độc của mình.

“Con bọ” - loại xe được giới chơi xe cổ ưa chuộng.

Với “con bọ phổ thông”, nhanh mất 6 tháng, bằng không phải từ 3 đến 5 năm để biến một đống sắt vụn thành một con bọ mỹ miều, xinh xắn. “Đống sắt vụn” có giá từ 10 đến 30 triệu/chiếc, sau khi hoàn chỉnh giá chừng 100 triệu/chiếc.

Tuy nhiên, vì muốn giữ được kiểu dáng nguyên thủy, nên ngồi vào con bọ là phải chịu sự nóng nực, chấp nhận hít khói, bụi vì không có máy lạnh như xe đời mới.

Riêng anh Ty, chỉ có thể khoe chiếc Austin Healey vào lúc... 1h đêm. “Xe mui trần đem ra chạy giữa trời nắng nóng, người ta tưởng tôi điên", anh Ty nói vẻ đầy hài hước.

Anh Đức – một Việt kiều, cũng phải “bỏ của chạy lấy người” vì tội nổi hứng thích con bọ. Anh mua một xác xe con bọ hết 1.000 USD, đầu tư thêm 35 ngàn USD nữa “mông má”, gắn thêm 14 màn hình. Chỉ sau một lần trưng bày, anh đành bán lại với giá chỉ 10 ngàn USD.

Anh Hùng, một người rất thích sưu tầm xe cổ, phải trưng dụng mọi diện tích trong nhà để làm chỗ đậu xe, tiền bạc bao nhiêu cũng đổ cả vào các con xe, xác xe.

Mỗi chiếc xe cũ, xe cổ lại gắn với một câu chuyện riêng với người đi sưu tầm. Trong giới văn nghệ sĩ, thỉnh thoảng vẫn kể cho nhau nghe chuyện anh Hải Victor Inox săn tìm xe Lambrette đầu bò.

Biết một vị giáo sư có chiếc xe này, anh lân la làm quen, năn nỉ vị giáo sư để lại xe cho mình nhưng bị từ chối. 10 năm qua đi, vị giáo sư qua đời, giỗ đầu, gia đình mời anh đến, tặng anh luôn chiếc Lambrette đầu bò mà chẳng chịu lấy một đồng nào...

Theo Như Hoa (SGGP)
.
.
.