Thất vọng Quốc Anh!

Thứ Sáu, 30/12/2005, 07:07

Thông tin về cầu thủ Quốc Anh khai nhận tham gia bán độ tại SEA Games 23 khiến giới hâm mộ bóng đá xứ Quảng sửng sốt. Ai cũng nghĩ, lần thứ ba ra Hà Nội, Quốc Anh có mặt tại cơ quan điều tra cũng chỉ làm chứng, tố cáo những đồng đội đã "nhúng chàm". Nào ngờ Quốc Anh đã phải theo chân Văn Quyến, Quốc Vượng vào Trại tạm giam Bộ Công an...

Suốt từ trưa đến chiều 28/12, rất nhiều người hâm mộ kéo đến sân Chi Lăng, Đà Nẵng để dò hỏi tin tức, với hy vọng tin Quốc Anh bị bắt chỉ là đồn nhảm. Nhưng, đó là sự thật mà thốt lên: "Tiếc quá!", "Đau quá!".

Chúng tôi gặp ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở TDTT TP Đà Nẵng vào sáng 29/12,  ông lắc đầu buồn bã: "Tôi thật sự sốc khi được tin Quốc Anh như vậy!". Ông Hồng kể rằng, năm 2001, đích thân ông vào Quảng Nam để nhận Quốc Anh về cho đội bóng đá Đà Nẵng. Lúc đó, Quốc Anh mới 16 tuổi, nhưng bộc phát tài năng của một cầu thủ trẻ, đầy triển vọng.

Về đội bóng Đà Nẵng, Quốc Anh sinh hoạt, kỷ luật rất tốt, tính cách hiền lành, được mọi người yêu mến. Đối với hành vi bán độ của Quốc Anh, ông Hồng thẳng thắn: "Quốc Anh được chọn vào ĐTQG của ông Riedl thì bị một số cầu thủ rủ rê, lôi kéo bán độ, trách nhiệm đó là do quản lý lơi lỏng của ĐTQG, không thể đẩy hết cho CLB bóng đá Đà Nẵng...”.

Chúng tôi đến Bắc Trà My, cái thị trấn nhỏ bé miền sơn cước tìm đến nhà Quốc Anh, chứng kiến một không khí khá nặng nề, u ám. Bà Lê Thị Tuyển (mẹ Quốc Anh, 50 tuổi), giáo viên cấp I thường răn dạy các con mình: "Đói cho sạch, rách cho thơm", giờ đây ngồi khóc lặng lẽ.

Gạt nước mắt, bà Tuyển kể rằng: Sinh năm 1985, từ lớp 1 đến lớp 8, Quốc Anh học tại thị trấn Trà My, năm nào hạnh kiểm cũng được xếp loại tốt. Học hết lớp 8, Quốc Anh thi đậu Trường Năng khiếu bóng đá trẻ Quảng Nam nên rời xứ núi; đến cuối lớp 11 thì được tuyển vào CLB bóng đá trẻ Đà Nẵng.

Ra Đà Nẵng, Quốc Anh vừa tập luyện bóng đá, vừa theo học văn hóa tại Trường bán công Trần Phú. Gia đình nhiều lần xem tivi thấy Quốc Anh chơi bóng hay, ai cũng mừng, song rồi đứa con hiếu thảo đã mang lại thất vọng lớn khiến bố, mẹ phải hổ thẹn với láng giềng, bè bạn...

Bố Quốc Anh là ông Huỳnh Quốc Thu (50 tuổi), giọng khản đặc: "Từ nhỏ đến giờ con tôi chưa bao giờ lấy cắp của ai cái gì, không ngờ...". Đến lúc tiễn chúng tôi ra về, ông Thu đột ngột bảo: "Nhưng tôi tin con tôi nhận ra lỗi lầm để sửa chữa...".

Chúng tôi rời căn nhà tôn, vách ván bé nhỏ của Quốc Anh có những người cha, người mẹ đang đau khổ vì sự dại dột, lỡ lầm của con cái cũng tin như vậy!..

Long Vân
.
.
.