Thanh Tùng không một mình

Chủ Nhật, 04/05/2008, 11:12
Đêm nay (4/5), live show "Một mình" của nhạc sỹ Thanh Tùng sẽ diễn buổi cuối cùng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Suốt 3 đêm diễn, những ca khúc quen thuộc của người nhạc sỹ vừa bước vào tuổi 60 này đã khắc họa thành công chân dung Thanh Tùng trong âm nhạc. Thanh Tùng, một người quen của khán giả Hà Nội, với những khúc ca đi cùng với tháng năm.
>> Nhạc sỹ Thanh Tùng: 60 năm vẫn một mình

Đêm 2/5, khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đã không còn ghế trống. Hầu hết khán giả đến để gặp lại Thanh Tùng trong không gian quen thuộc với âm nhạc của ông.

Như 10 năm trước, live show "Lối cũ ta về" của ông đã đến với hàng vạn khán giả cả nước, cũng bằng những ca khúc quen thuộc như "Một mình", "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Trái tim không ngủ yên"...

Về lại Hà Nội lần này, người ta gặp Thanh Tùng với những tiếng hát quen. Một Thanh Lam nồng nàn với "Em và tôi", "Giọt nắng bên thềm". Hồng Nhung mang đến một không gian mới với "Giọt sương trên mí mắt", "Một mình". Kasim Hoàng Vũ sôi động với "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar" và Siu Black mang đến một "Cảm ơn mùa thu" nhiều rung cảm.

Các ca sỹ trẻ như Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Phương Linh, Phương Anh... đã hòa nhịp với khán giả, tạo nên những ấn tượng đẹp của đêm diễn.

Điểm nhấn của chương trình là "Chuyện cổ Nghi Tàm" - một sáng tác mới của Thanh Tùng được đến với tiếng hát Tùng Dương. Tùng Dương tỏ ra đẳng cấp khi diễn cùng tiếng đàn nhị, mang lại một khung cảnh đặc biệt cho nhạc Thanh Tùng.

"Hoa cúc vàng" được diễn bởi Thanh Tùng và Mỹ Dung là sự cộng cảm của nhạc sỹ và ca sỹ, của thầy và trò...

Thật tiếc, ca khúc mới và lạ của Thanh Tùng, "Cơn bão nghiêng đêm", không hiểu sao đã không có mặt trong chương trình này như dự định...

Thanh Tùng tỏ ra vẫn là nhạc sỹ có duyên và có những khán giả trung thành với mình, khi mà sau 10 năm im lặng, ông vẫn trở lại trong sự yêu mến và đón nhận nồng nhiệt.

Ba đêm nhạc Thanh Tùng tại Hà Nội như một điểm nhấn cho sân khấu Thủ đô. Thanh Tùng chưa bao giờ... một mình

H.Phố
.
.
.