Tháng ba thương dáng mẹ trên biển Cửa Lò

Chủ Nhật, 17/03/2013, 11:52
Miền Trung, mảnh đất suốt một đời khô khát, suốt một đời muối mặn, tương cà. Như để bù lại cái cặm cụi của một người đàn bà lam lũ, trời đất ban tặng cho xứ Nghệ một vùng trong xanh, một vùng đất lành, một vùng thơm thảo, đó là biển Cửa Lò.

Biển ở đâu mà chẳng xanh, sóng ở đâu mà chẳng hát… Nhưng đến Cửa Lò, mẹ ơi, con cảm nhận được một không khí khác, một cái gì đó rất Nghệ, khó gọi thành tên. Biển không xanh thẳm, đài các như Nha Trang, cũng không ngầu đỏ vương vướng như một chút bon chen ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, biển Cửa Lò như một cô gái quê chất phác, chân tình. Cát không trắng mà nâu, không mát rượi mà ấm ấm dưới bước chân ta bước. Sóng không to, không nhỏ. Đêm chênh chao bên ngọn đèn câu mực, giữa mờ mờ những đảo Lan Châu, Hòn Ngư, Hòn Mắt…

Thấy bóng mẹ tảo tần mót cá dọc bãi biển tinh sương, mà thương sao thương thế! Nghe giọng Nghệ nằng nặng mạn thuyền, con cảm thấy bình an như ngư dân buông lưới giữa một vùng nhiều cá tôm mà lặng sóng.

Bãi biển Cửa Lò chuẩn bị vào hè.

Cửa Lò là vùng biển bình dân. Nhiều du khách đã từng nói thế, phải thế không mẹ? Bình dân ở giá cả khá mềm so với nhiều vùng biển du lịch khác. Bình dân trong cách ẩm thực, không thiên về chế biến cầu kỳ. Một chai rượu Nghi Đức trong như mắt mèo. Những con mực sim chỉ nhỉnh hơn đầu ngón chân cái, quấn trong lá lốt, thêm chút nước mắm nguyên chất vùng Cửa Hội đủ để bạn con về cảm nhận được cái ân tình mà thiên nhiên ban tặng riêng cho mảnh đất này giữa một vùng gió Lào cát bỏng… Bạn con là người không thích ồn ào, chỉ 1 vòng xe điện, bạn con sẽ ngồi giữa đầm tôm, ngắm mảnh trăng hạ huyền treo trên biển. Giữa một vùng đầm phá mênh mông đối ẩm cùng tri kỷ, thấy cuộc đời đâu có được mấy khoảnh khắc này! Hẳn là lúc ấy mẹ vui lắm khi nướng cá, chăm chút chúng con ăn.

Cửa Lò của mẹ và con là một vùng văn hóa, với lễ hội cầu ngư tháng giêng. Con người lam lũ nơi đây tạ ơn một năm trời đất chở che, biển yên sóng lặng và cầu một năm mới đi biển bình yên bằng cánh tay của những chàng trai tuổi đôi mươi khua ràn rạt mạn thuyền.

Đứng trước biển Cửa Lò, thấy trong sóng mênh mang ngoài xa kia dòng nước sông Lam, sông Giăng, sông Hiếu… dòng nước chảy qua những miền “Trà Lân trúc chẻ tro bay”, miền Võ Liệt Thanh Chương, miền Bến Thủy anh hùng những năm ba mươi, ba mốt (1930 – 1931). Cách Cửa Lò khoảng 15 cây số, trong ánh sáng lấp lánh của thành phố Vinh, con tự hỏi tại sao ngày ấy Quang Trung Hoàng đế đã chọn mảnh đất này. Người anh hùng áo vải mà hào hoa không quên gửi cành đào Bắc Hà về cho Ngọc Hân công chúa giữa bộn bề cuộc chiến. Phải chăng đó là hồn cốt đất này nơi mẹ đã sinh con?

Giờ con đã ở xa, nhớ miền Trung, nhớ Cửa Lò, mẹ ơi sao con thương lắm, đất quê mình

Nguyễn Thị Hiền
.
.
.