Tâm sự nghề viết của Lê Ngọc Minh

Thứ Sáu, 12/05/2006, 09:00

Với tập “Viết kịch bản phim truyện”, Lê Ngọc Minh đã dày công và chịu nhọc nhằn khi chỉ trong mấy trăm trang viết đã đề cập được nhiều vấn đề trong một khu vực lớn lao. Khó nhọc trước hết không phải việc mất nhiều thời gian, công sức mà là suy nghĩ, định hình cho được những “chính kiến của riêng mình” về một vấn đề mà xưa nay không dễ gì ai đã chấp nhận ý kiến của ai. Văn chương là thế, kịch bản điện ảnh lại càng như thế!

Lịch sử điện ảnh thế giới đã có hơn 100 năm, điện ảnh Việt Nam cũng đã hơn 50 năm, những lý thuyết về việc viết kịch bản phim như thế nào, từ lâu đã rất nhiều bậc thầy, ở nhiều thế hệ điện ảnh khác nhau đề cập tới. Bởi vậy, có lẽ cái khó đầu tiên của người viết tập sách này là: viết cái gì? Viết như thế nào? Để người đọc có thể tìm được cái mới trong cái cũ, cái xanh tươi của đời sống điện ảnh đương đại trong cái khuôn màu xám xịt của những phạm trù lý luận đã có xưa nay. Về mặt này, tác giả Lê Ngọc Minh đã có những thành công rất đáng trân trọng và đó cũng là điều đáng quý nhất, có ích nhất của tập sách!

Lê Ngọc Minh đã có nhiều năm giảng dạy ở Trường đại học Sân khấu điện ảnh, đã “dìu dắt” nhiều khóa sinh viên học biên kịch của trường, có lẽ vì vậy mà anh có thực tế hơn nhiều nhà lý luận về kịch học khác. Tiếp xúc hằng ngày với sinh viên, với lớp trẻ lần đầu tiên viết kịch bản phim, anh hiểu được họ cần gì cho bước đầu khởi nghiệp và trong cái kho tàng Đông, Tây kim cổ ấy về kịch bản phim nên đem đến cho họ những gì và bằng cách diễn đạt như thế nào để họ tiếp nhận được.

Khác với nhiều nhà học thuật khác, ở tập sách này, Lê Ngọc Minh không đi sâu vào những vấn đề lý luận hóc hiểm, cao xa, không trích dẫn hết sách kinh điển này, tài liệu giáo khoa nọ, mà như những lời tâm tình trao đổi giữa những người đồng nghiệp, đồng hành với người đọc, người nghe, đem đến cho họ những nguyên lý cần phải có của nghề viết kịch bản phim. Ngay cả những nguyên lý tối thiểu cần phải có ấy, tác giả cũng không nói lý thuyết chung chung mà bằng thực tế của một người đã làm, đang làm và được chiêm nghiệm về hiệu quả. Có lẽ vì vậy mà mọi vấn đề lý thuyết nghề nghiệp trở nên cụ thể rõ ràng, dễ hiểu và dễ làm theo.

Để minh chứng cho những thủ pháp nghệ thuật cho nghề viết kịch bản phim, những bộ phim được chọn lọc, trích dẫn cũng rất gần gũi, quen thuộc với mọi người, ai cũng đã biết và phần lớn đã từng xem như các phim Việt Nam: “Con chim vành khuyên”, “Chung một dòng sông”, “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Bao giờ cho đến tháng mười”, “Cánh đồng hoang”, “Hà Nội - mùa chim làm tổ” v.v… Ngay cả bộ phim truyện vừa mới hoàn thành năm 2006 - phim “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - có những nét thành công mới mẻ cũng được tác giả tập sách đưa ra dẫn chứng, minh họa cho những điều cần biết của nghề viết kịch bản phim.

Các bộ phim nước ngoài được điểm đến cũng là những phim rất điển hình, rất quen thuộc với người xem Việt Nam từ nhiều năm trước như các phim: “Bài ca người lính”, “Số phận một con người”, “Người thứ 41”, “Thu Cúc đi kiện” và  nhiều phim đang được chiếu gần đây của Trung Quốc, Hàn Quốc.

Các nhà điện ảnh kinh điển của thế giới được nhắc tới, được trích dẫn cũng là những người rất quen thuộc với điện ảnh Việt Nam, người xem Việt Nam như: Chapli Chaplin, Vaisphend (nhà điện ảnh bậc thầy của Liên Xô - 1958 đã từng sang dạy cho Trường điện ảnh Việt Nam) và các nhà điện ảnh nổi tiếng như: M.Room, E.Gabrilovits, Bondartsuuk, Trương Nghệ Mưu…

Bằng những thực tế gần gũi sinh động ấy, Lê Ngọc Minh đã có được cách nói của riêng mình, tìm được “những nét mới mẻ” trong cách trình bày, diễn đạt những vấn đề vốn không mới của lý luận về nghề viết kịch bản phim. Tập sách đã đề cập được nhiều phạm trù cơ bản như: ngôn ngữ điện ảnh, quan niệm khác nhau về kịch bản phim, viết kịch bản phim ngắn, 9 nguyên tắc để viết kịch bản hay, viết trường đoạn, đề cương, lời thoại… cho đến hình thức trình bày một kịch bản phim truyện…

Riêng ở phần “Chi tiết và sử dụng chi tiết” tác giả đã tỏ ra có nhiều kinh nghiệm thực tế, phân tích và dẫn chứng khá sắc sảo, rõ ràng, có sức thuyết phục mạnh mẽ với người đọc và bổ sung được những tư duy mới về vai trò “chi tiết” không chỉ trong kịch bản mà cả trong quá trình hình thành một bộ phim.

Ở phần hai của tập sách này lại in nguyên văn một kịch bản của chính tác giả đã được giải thưởng trong cuộc thi, được giới chuyên môn tôn vinh, khẳng định - kịch bản “Nội tình muôn năm” - đã được trích dẫn, minh họa cho những vấn đề lý luận ở các phần trên càng tăng thêm tính minh xác và sinh động cho tập sách.

“Viết kịch bản phim truyện” - tập sách không chỉ là tài liệu quý cho người viết kịch bản phim truyện mà còn là một văn bản đọc bổ ích cho mọi người quan tâm đến nghệ thuật - trong đó có điện ảnh

Đinh Tiếp
.
.
.